Bức ảnh bố chụp gửi message vào một buổi chiều mùa hè vài năm về trước.
Từ dạo đó, nó trở thành bức ảnh tôi yêu thích nhất.
Chẳng rõ vì sao, nhìn ráng chiều vàng hoà cùng màu hoa gạo đỏ rực, chỉ thấy buồn đến nao lòng.
Đây chẳng phải một bài viết cảm nhận hay phân tích màu mè gì. Chỉ là muốn chia sẻ một trong những kỷ niệm nho nhỏ của tôi và bố thôi.
Thời gian của chúng tôi, về cơ bản đã ngừng rồi.