"Reng
Reng
Reng"
Chuông báo thức điểm hồi liên tục báo hiệu cho ngày mới đến. 6:30 - hôm nay là Chủ nhật. Một câu hỏi trong đầu tôi chớm nở "Hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ?". Đôi mắt lim dim của tôi vẫn còn mơ màng và chìm đắm níu kéo lấy giấc ngủ vì sự thiếu hụt năng lượng để làm tôi thực sự tỉnh giấc. Tôi tiếp tục ngủ sau hồi chuông ấy.
10:30. Lần này không phải là báo thức nữa.
Mẹ tôi gọi.
"Con đang làm gì vậy?"
"Đang ngủ hả?"
"Dạ, con mệt quá, hình như thiếu ngủ mẹ ạ" - Tôi nói với chất giọng khàn đặc buổi sáng của mình.
Nói chuyện một lúc, mẹ bảo "Thôi mệt thì ngủ tiếp đi". Cuộc gọi kết thúc ở đó.
Vệ sinh cá nhân rồi loay hoay với đống đồ chưa giặt, đôi giày chưa phơi, tôi hoàn thành nốt những điều còn dang dở ấy.
Cái bụng tôi lúc đó cũng phát tín hiệu cầu cứu vì sáng chưa được nạp năng lượng. Để xách cái xác dường như vô hồn ra khỏi nhà, tôi quyết định không order đồ ăn nữa. Thay vào đó, tôi đi bộ ra tận cửa hàng, cách nhà tôi đâu đó 600m.
Ra khỏi căn phòng với bốn bức tường, tôi cảm nhận được ánh sáng mặt trời của ban trưa chiếu rọi vào mặt. Tiếng nhạc xập xình từ đám cưới của hàng xóm kế bên. Tiếng hò reo chúc mừng của đàng trai đàng gái. Mấy thứ âm thanh thường nhật như gọi tôi thức tỉnh.
Tôi đi thẳng một mạch tới cửa hàng, gọi một burger tôm và một milo tươi cho bữa sáng cân luôn bữa trưa. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ngồi chờ đợi đồ ăn tại một cửa hàng. Tôi cũng để ý cửa hàng vắng tanh. Ngoài tôi ra thì có một ông bố dắt theo đứa con đi mua bánh. Còn lại thì chỉ có một chị thu ngân, một anh đầu bếp. Chốc chốc thì có một anh Grab hay Baemin chạy vào. Cửa hàng im lặng tới độ tôi nghe rõ từng tiếng xì xèo trong bếp - "Xèo, xèo, xèo".
Vài phút sau, tôi nhận đồ ăn rồi lon ton bước ra về.
Cái nắng oi ả khiến tôi băn khoăn - "Không biết ly nước của mình có tan hết đá không nhỉ?", "Bánh về đến nhà có còn nóng hổi và giòn nữa không ta?". Rồi tôi tặc lưỡi cho qua và nghĩ "Đấy là cái giá mình trả cho các anh shipper khi đặt đồ ăn qua app. Từ nay đừng có mà than phí ship sao mà mắc thế nữa."
Về đến nhà, mồ hôi nhễ nhại. Tôi bật chiếc quạt lên và ngồi tận hưởng sự mát mẻ mà nó mang lại, thở phào quá đã. Cầm chiếc bánh nhâm nhi, uống ngụm nước từng ly, tôi mới nhận ra tự đi mua đồ ăn về rồi thưởng thức lại ngon gấp bội phần ấy chứ.
12:30. Tôi nằm lăn lóc đọc cuốn sách ngâm mấy tháng chưa hoàn thành, rồi lại quay qua lướt Facebook, xem mấy MV cổ từ Youtube và đủ thứ linh tinh trên đời để xóa tan đi cảm giác buồn chán trong tôi.
Tôi không muốn làm gì cả. Thật đấy! Mọi nguồn năng lượng, sự tìm tòi, tò mò về thế giới xung quanh trong tôi như ánh đèn dầu le lói trong đêm. Chỉ cần một hơi thở thôi là ánh sáng ấy vụt tắt. Tôi đã để bản thân đắm chìm trong những niềm vui vô vị, vô tri ấy đến khi bản thân kiệt sức và ngủ thiếp đi. Rồi bất giác lại giật mình tỉnh giấc, rồi lại đắm vào cơn ngủ mê. Đến lúc đôi mắt mở tròn, nhìn thấy bóng tối đang dần bao trùm vạn vật, tôi mới chợt tỉnh giấc. Đồng hồ điểm 5:05 chiều.
Tôi đứng dậy, bật đèn lên để căn phòng bớt đi sự u ám. Kéo nhẹ chiếc rèm cửa sổ, tôi nhìn trời để xem quân đội mây mưa tối nay như thế nào để lường trước mà chạy bộ. Tiếng mưa tí tách, lộp độp rớt bên hiên nhà. Tôi hơi buồn, vì chạy là điều cho tôi sự hứng thú và xóa tan mọi phiền muộn trong tôi thời gian gần đây. Nhẹ nhàng kéo rèm lại và quay trở lại với căn phòng chán chường, nhìn xung quanh, tôi tự hỏi: "Mình đã làm gì với ngày Chủ nhật của mình vậy nhỉ?"
Như chết lặng trong chốc lát, tôi nhận thấy bản thân mình thay đổi rất nhiều. Tôi của trước kia chưa bao giờ có một ngày thê thảm như thế, với tôi là vậy. Nếu không bận rộn với những sở thích cá nhân như học đàn, tập hát, edit video cho dự án mà tôi tâm huyết hay sáng tạo đủ thứ content trên đời thì tôi cũng có rất nhiều niềm vui khác để làm. Nhưng những thời gian gần đây, có vẻ như cái tên cô độc đã kéo tôi đến bên nó và cho tôi một vai diễn thật tròn vai - hãy thê thảm vào. 5:42, tôi đang hoàn thiện nốt những dòng chữ thê thê kể về một ngày cuối tuần của mình. Có vẻ như tôi xứng đáng là một diễn viên xuất sắc cùng cái tên cô độc - đúng là thê thảm thật.
Xách xe ra khỏi nhà, tìm một quán cafe thật chill? Thưởng cho mình một bộ phim ngày cuối tuần? Hẹn gặp mấy đứa bạn, trò chuyện về cuộc sống hay tám chuyện phím? Gọi điện cho người thân để hỏi thăm và tâm sự nhiều thứ xảy ra với bản thân? Làm những điều mình thích?
Hmmm. Thực ra tôi đã nghĩ về những điều đó, từ những ngày đầu tuần lận cơ. Nhưng rồi đến ngày cuối tuần, tôi lại không có chút hứng thú nào để làm những điều tôi nghĩ ấy. Không một chút vui. Không một chút hào hứng.
"Trầm cảm là một căn bệnh thông thường, có thể được chẩn đoán khi một người cảm thấy buồn chán và lo lắng, và mất đi niềm vui trong các hoạt động thường ngày từ hai tuần trở lên" - từ cuốn sách Tâm lý học mà tôi đang ngâm cứu.
Tôi cũng nghĩ đến trường hợp mình có những dấu hiệu về bệnh tâm lý và cần được hỗ trợ giải quyết nhưng lại không chắc chắn vì tôi thấy bản thân tôi nhiều lúc thừa quá nhiều năng lượng. Vui vẻ, hòa đồng và ngập tràn năng lượng tích cực - chính là nhân vật tôi khi tiếp xúc và làm việc với mọi người xung quanh. Thu mình, buồn chán và nhiều tâm sự lại là một nhân vật tôi khác khi tôi ở một mình.
Tôi vẫn nhớ có ngày, lúc chưa tan ca, tôi còn trêu đùa vui vẻ với đồng nghiệp ở văn phòng. Nhưng trên đường đi làm về, nước mắt tôi tự dưng ứa trào ra mà tôi không kiểm soát được. Về tới phòng, tôi muốn khóc thật to để xả hết tất cả mọi muộn phiền đè nén nhưng tôi không biết phải làm thế nào cả. Thứ cảm xúc đó, có vẻ như nó muốn ở lại trong tôi để tra tấn tinh thần tôi nữa hay sao đó. Tôi đếch quan tâm. Thứ tôi quan tâm là khi nào tôi mới tự mình thoát ra được những vòng lặp đó. Đi làm thì vui vẻ về nhà lại vùi mình.
6:03. Tôi dừng viết - những dòng chữ dường như không mang lại cho người đọc bài học sâu sắc nào cả, đơn giản, chỉ để tôi nhìn thấy rõ nét hơn về sự thê thảm của mình mà tỉnh giấc. Vậy thôi...