[Cà phê 1 mình] Những bài học trường đời - Phần 11
Đôi lời tâm sự: Trước đây mình đã thử viết truyện " Hình như anh thích em ". Truyện này viết theo đặt hàng của vợ mình. Tuy nhiên...
Đôi lời tâm sự:
Trước đây mình đã thử viết truyện "Hình như anh thích em". Truyện này viết theo đặt hàng của vợ mình. Tuy nhiên mình thấy rất khó viết khi bắt đầu ngay với đoạn mình và vợ quen nhau. Bởi cả một chặng đường đầy thăng trầm trước đó đã không được nói tới (mà ở series này mình đã kể trong Phần 9 và Phần 10), nên sẽ rất khó hiểu được những gì xảy ra trong mối quan hệ này, đặc biệt là những thái độ, cảm xúc của mình. Đó là lý do mình đã dừng bộ truyện đó để bây giờ viết tiếp trong series này. Có thể bạn thấy việc viết về tình yêu không có nhiều bài học đắt giá, nhưng bản thân mình thấy tình yêu đã dạy mình nhiều nhất. Chỉ một sai lầm thôi là cái giá phải trả rất đắt, thậm chí cả đời cũng không lấy lại được.
Mối tình của 2 vợ chồng mình đến nay đã gần 10 năm (yêu gần 6 năm và cưới nhau được hơn 4 năm rồi, tính cụ thể ra là 09 năm 11 tháng và khoảng gần 10 ngày), nếu kể chi tiết chắc nó thành "thiên tình sử" mất. Vậy nên mình sẽ chỉ kể 1 số điểm chính thôi (nhưng cũng đã rất dài rồi). Đối với mình thì cuộc sống luôn song hành giữa tình yêu và sự nghiệp, và vợ mình là người đã đồng hành với mình từ những ngày gian khó nhất cho tới nay. Khi đọc phần này các bạn có thể lồng ghép vào thời điểm bắt đầu của Series này nhé (Phần 1). Dù mạch thời gian hơi lộn xộn 1 chút nhưng như vậy dễ viết hơn.
Lưu ý: Từ phần này, nhân xưng "Em" sẽ dành cho người yêu mới (là vợ mình bây giờ) để tránh nhầm lẫn với Phần trước.
Tâm sự thế đủ rồi. Let's go :")
Bài học 13: True Love
Lần đầu gặp gỡ
(nội dung chi tiết mình đã kể trong chuyện hình như anh thích em - phần 1. Mình sẽ viết lại theo 1 góc nhìn mới)
Sau khi chia tay cô ấy thì tôi có thử tìm kiếm những mối tình khác. Ấy nhưng trong tôi không còn cảm giác thực sự yêu ai được nữa, kể cả tôi có đi xa hơn giới hạn (đó là qhtd) thì vẫn không thấy cảm giác hạnh phúc. Tôi nhanh chóng chia tay họ; có người 1 ngày, có người 1 tuần, lâu hơn thì 1 tháng hoặc vài tháng là cùng. Thứ tôi tìm kiếm có lẽ là "tình dục", bởi đó là thứ mà tôi ko có được với cô ấy. Nhưng tôi đã rất thất vọng vì điều này, thất vọng cả với bản thân mình. Trải nghiệm tình dục không có tình yêu có lẽ là 1 trải nghiệm hết sức tồi tệ (mà nếu có thể thì không nên thử). Nó khiến tôi thấy mình như 1 tên sở khanh, biến những cô gái mà tôi gặp trở nên "tầm thường" (xin thứ lỗi vì dùng từ này, mình không có ý xúc phạm họ, chỉ là không biết dùng từ nào để mô tả mà thôi). Đúng là cái gì dễ đến thì dễ đi, tôi không trân trọng họ, dễ dàng quên họ, cũng không thật sự thoả mãn ham muốn tình dục trong các cuộc tình đó. Dần dần tôi cũng chán và muốn dừng lại. Rất may là tôi không để lại hậu quả gì tệ hại. Có lẽ chỉ 1 sơ suất nhỏ thôi là tôi có thể bị bệnh, hay làm ai đó có bầu.
Tôi vẫn giữ thói quen lên mạng chat chit. Và trên đó tôi gặp 1 cô bé. Gọi là bé bởi vì tôi hơn cô ấy những 7 tuổi. Lúc đó cô bé đang học lớp 11 thôi. Vậy nhưng tôi vẫn hẹn gặp để làm quen. Mục đích có lẽ không phải để làm tình, bởi cô bé còn nhỏ mà, đi tù chết; tôi chỉ muốn gặp để trò chuyện, để nhớ lại cái cảm xúc khi trò chuyện với 1 nữ sinh cấp 3 - như khi tôi mới quen cô ấy.
Buổi gặp đầu tiên có 1 sự cố ngoài ý muốn của tôi: đó là cô bé này còn dẫn theo 1 cô bạn. Dù rất không vui vì có thêm người lạ xen vào, nhưng tôi đành chấp nhận mà không được làm vẻ mặt khó chịu. Cũng phải thôi, gặp 1 người con trai lạ, lại lớn tuổi thì họ cũng cần đề phòng. Để chứng minh mình đàng hoàng thì tôi phải tỏ ra vui vẻ với điều đó.
Ấy thế mà hai cô nhóc lại khiến tôi "miệng cười nhưng lệ đổ trong tim" khi rủ tôi đi ăn. Tất nhiên tôi sẽ là người trả tiền rồi. Tôi không khắt khe với việc này bởi mình chẳng có mục đích gì xa hơn ngoài việc gặp gỡ, trò chuyện. Có chăng chi phí cao hơn dự kiến mà thôi (nếu chỉ ngồi cafe uống sinh tố thì rẻ hơn nhiều).
Ăn xong thì hai cô nhóc chưa chịu về ngay mà còn đòi đi uống nước nữa. Trời ạ, tôi đâu có nhiều tiền cơ chứ. Nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Chúng tôi tạt vào 1 hàng bán hoa quả dầm. Chúng tôi ngồi nói chuyện khá vui vẻ, vì đã quen nhau hơn và đã "ấm bụng" hơn. Hai cô nhóc hỏi tôi đã có người yêu chưa. Tôi bảo chưa. Ấy thế mà tôi hỏi lại: thế em đã có người yêu chưa? thì cả 2 cô nhóc đều nói
- Em có rồi.
WTF? tôi cảm thấy vừa bất ngờ, vừa khó chịu bởi có người yêu rồi mà còn đi gặp, đi ăn uống với con trai lạ là sao? Để bù lại việc tôi đã mời ăn uống, hai cô nhóc hứa sẽ giới thiệu tôi với chị gái của 1 cô (chính là cái cô bé đi ké). Ừ thì méo mó có hơn không, tôi gật đầu.
Tán chị chuẩn bị tán em
Hai cô nhóc cũng giữ lời, đó là giới thiệu cô chị gái cho tôi. Cô chị gái này bằng tuổi tôi và cũng chưa có người yêu. Thật sự mà nói tôi không thích người bằng tuổi. Bởi nhìn mặt tôi khá trẻ so với tuổi, nên đứng cạnh nhau sẽ như hai chị em. Làm bạn cũng được mà, không nên nghĩ xa xôi làm gì, tôi tự nhủ như vậy và cũng chấp nhận làm quen.
Phải nói là khá dễ dàng để tiếp cận và làm quen với cô chị. Phần vì tôi cũng biết tán gái, phần vì cô chị này cũng muốn có người yêu, nên chúng tôi dễ dàng gặp gỡ, trò chuyện. Thỉnh thoảng tôi còn mua đồ ăn mang tới chỗ làm của cô chị để ngồi ăn cùng. Nếu làm bạn thì có lẽ là "hơn tình bạn", nhưng tôi chưa ngỏ lời, nên vẫn "dưới tình yêu". Tôi chưa thật sự thích cô chị, chứ chưa nói là yêu. Tôi làm vậy có lẽ vì đã cô đơn quá lâu rồi, chỉ muốn tìm lại cảm giác thân thiết với 1 người khác giới mà thôi. Còn tôi cảm nhận rõ được là cô chị muốn làm người yêu tôi, dù người ta chưa nói, nhưng mọi cánh cửa để tán cô ấy đều mở toang hết rồi, chỉ việc chờ tôi bước vào mà thôi. Chính điều đó khiến tôi càng lưỡng lự, chần chừ.
Nụ cười trên sân patin
Một lần cô chị rủ tôi đi chơi. Hôm ấy là ngày chuẩn bị cho lễ ăn hỏi của cô chị lớn thứ hai trong nhà (nhà có 4 chị em gái, em là út, cô chị tôi đang tán là thứ ba, ở trên còn 2 chị lớn nữa). Tôi khi ấy hết tiền, nhưng vì cô chị mời khá nhiệt tình nên cũng đi (vấn đề tiền nong tôi cũng nói trước rồi, và cô chị nói tôi cứ đi, đừng để ý việc đó nữa).
Tôi qua nhà để đón cô chị. Tôi chỉ dám đứng ở đầu ngõ mà không dám vào nhà. Thấy tôi đến, cô nhóc chạy ra đón. Em mặc bộ đồ ngủ ở nhà, chân đi dép nhựa màu hồng, mái tóc ngắn ngang vai. Tôi hơi giật mình vì hôm trước còn thấy tóc cô bé này dài hơn ngực cơ mà. Cô bé cười bảo em đeo tóc giả đấy. Lần đầu tiên tôi biết con gái đeo tóc giả. Rõ là mình ngố quá, chả biết gì về làm đẹp của con gái. Trước giờ những người con gái tôi quen có như thế đâu.
Một lúc sau thì có 1 anh chàng nữa cũng tới. Anh chàng này ít tuổi hơn tôi và nhận mình là người yêu của cô nhóc. Ừ, đúng rồi, cô nhóc này có người yêu rồi mà.
Bốn chúng tôi đi trên 2 chiếc xe máy và đi trượt patin. Quả thật từ bé tới giờ tôi chưa vào sân patin bao giờ, vậy mà giờ lại rủ tôi đi chơi cái trò đó, quả là làm khó nhau mà. Sân patin chúng tôi tới chơi là ở công viên Thủ Lệ. Gần tết nên cũng khá đông người tới chơi.
Cái trò này quả thực là một thử thách với tôi. Tôi vốn ít khi chơi những trò vận động, lại là trò giữ thăng bằng nữa thì càng khó. Tôi cứ lom dom, run rẩy bám vào bờ tường mà chẳng tiến được mấy bước. Mồ hôi túa ra, chân cứng đờ, không biết làm sao mà di chuyển nữa.
Cô chị tiến về phía tôi, chủ động nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra sân. Tôi đành phải nắm lấy để cô ấy kéo, được một đoạn thì tôi ngã nhào. Oạch... phải nói là ê ẩm. Dù trời lạnh phải mặc quần áo dày thì tôi vẫn cảm nhận được cú ngã này.
Từ xa em tiến về phía chúng tôi, trên môi là nụ cười thật tươi. Em trượt một cách băng băng, có lẽ là giỏi nhất trong bốn người. Tôi cứ nhìn chăm chăm về phía em. Nụ cười ấy thật đặc biệt. Nó tươi tắn như ánh nắng sớm mai trên kẽ lá. Hai mép bờ môi là hai cái lúm nhỏ, hàm răng trắng đều tăm tắp. Nụ cười ấy thật hồn nhiên và trong sáng. Tôi chợt cảm thấy trong trái tim mình như đang nhảy múa, nó đập thình thịch. Mặt tôi, tai tôi đỏ bừng lên. Chắc là mình ngượng vì bị ngã thôi - tôi tự trấn an. Rồi tôi lồm cồm bò dậy, ráng đứng lên tập trượt thêm. Suốt cả buổi hôm ấy tôi cứ nhìn theo em mà không để ý điều gì khác.
Sau đó chúng tôi còn đi ăn chè rồi mới về nhà. Lúc ấy cũng đã muộn và ở nhà còn phải làm một số việc để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi ngày mai nên tôi cũng nán lại giúp. Chúng tôi ngồi bơm bóng bay để làm một cái cổng bóng thật lớn. Em có lẽ vì mệt quá nên làm được một lúc là lăn ra ngủ. Mọi người cũng bận rộn nên một lúc sau thì chỉ còn tôi và em ở trong phòng. Tôi vừa bơm bóng bay vừa nhìn em ngủ. Trông em thật gần gũi và đáng yêu. Nhìn em tôi lại nhớ tới nụ cười của em trên sân patin hồi chiều. Trong tôi dấy lên một cảm giác khát khao mãnh liệt được ôm em vào lòng, được hôn lên má em khi em đang ngủ. Đang thẫn thờ với suy nghĩ đó thì bạn trai em bước vào phòng làm tôi chợt bừng tỉnh. Cậu ta lay em dậy, ôm lấy em. Tận mắt chứng kiến điều đó, tôi bỗng thấy nhói đau. Giá như đó là tôi... tôi ghen tị với cậu ta... tôi muốn có em... Nhưng có lẽ đã muộn mất rồi.
Hình như anh thích em
Tôi nhận ra người tôi thích không phải là cô chị mà là cô em. Cái cảm giác muốn có một người con gái nó thật khác. Dù mọi cánh cửa đã đóng, dù tôi đang đứng trên một con đường khác, thì ánh mắt và trái tim tôi lại đang hướng tới em. Tôi giảm dần những cuộc trò chuyện, gặp gỡ với cô chị và trò chuyện với em nhiều hơn. Tôi biết việc mình làm có điều gì đó không ổn. Em đang có người yêu, tôi và cô chị đang vui vẻ, bỗng chỉ sau một đêm mọi thứ đã đổi khác. Điều đó không qua được mắt hai người kia. Họ nhận ra rằng tôi "có vẻ" để ý đến em, thích em, ngay từ hôm đi trượt patin.
Một thời gian sau, không hiểu vì lý do gì đó mà em và cậu ta chia tay nhau. Tôi hỏi thì em chỉ trả lời đơn giản: em không thích cậu ta. Thật là trẻ con, nói thích là thích, nói bỏ là bỏ - tôi tự nhủ trong lòng. Đúng là nếu yêu thật sự thì khó bỏ nhau lắm. Tôi đã nếm đủ thương đau rồi nên tôi thấy em và cậu ta gần như chưa có gì với nhau cả, còn chưa bằng tôi với mối tình đầu. Em chưa yêu thực sự, em chưa biết yêu, và bây giờ em đang không có người yêu. Tôi giật mình với suy nghĩ đó, như có 1 luồng điện giật trong người. Tôi háo hức với ý nghĩ mình có thể tán em được rồi.
- Hình như anh thích em phải không? Chị N và anh V có nói với em như vậy - Em nhắn hỏi tôi.
N là tên cô chị, V là tên bạn trai (cũ) của em. Nhưng tôi không để ý việc họ nhận ra hay không, mà chỉ thấy đây là một cơ hội tốt để nói rằng:
- Ừ, anh thích em thật đó.
Lời tỏ tình nói ra thật dễ, tôi cứ tưởng khó lắm cơ. Khi mà tôi chưa biết phải làm thế nào thì cơ hội đã tới luôn rồi. Quả là "thời tới cản không kịp" mà
Mãi sau này tôi mới biết là em chủ động tạo cơ hội đó, em đã dắt mũi tôi mà tôi không biết, cứ tưởng mình giỏi lắm. Tán gái thật dễ khi mà họ đã thích và chủ động cho mình tín hiệu, quan trọng là phải biết nắm lấy thời cơ.
Em không từ chối điều đó nhưng cũng không trả lời lại ngay là em thích tôi. Chúng tôi cởi mở hơn trong cách trò chuyện, và tôi cũng mạnh dạn hơn trong việc đề nghị gặp em. Chúng tôi bắt đầu đi ăn, đi chơi riêng với nhau mà không ai xen vào. Mặc dù chưa chính thức làm người yêu nhưng khoảng cách giữa chúng tôi càng gần, cả khoảng cách vật lý và tâm lý.
Đọc thêm:
Người yêu một ngày
Đến khi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi đã đủ gần gũi, tôi chủ động hẹn em một buổi hẹn đặc biệt:
- Chúng mình thử chơi trò "làm người yêu 1 ngày" được không?
Chiêu "làm người yêu 1 ngày" là một chiêu tán gái mà tôi rất tâm đắc. Chiêu này vừa giúp tôi dễ tiến, dễ lui. Nếu làm đối phương thích, thấy thú vị thì họ sẽ dễ dàng muốn có thêm n ngày, còn nếu đối phương không thích (hoặc tôi không thích) thì khi hết ngày đó mọi thứ lại về bình thường như chưa có gì xảy ra. Mà đặc biệt là tôi đề nghị nó như 1 trò chơi, 1 thử thách (challenge) nên rất dễ để đối phương đồng ý. Họ cũng sẽ có cảm giác giống tôi thôi, đó là dễ tiến dễ lui, một cảm giác vừa thú vị, lạ lẫm mà cũng an toàn. Em không nghi ngờ mà đồng ý ngay. Tôi để em chọn địa điểm.
Địa điểm em chọn là "Sở thú - công viên Thủ Lệ" : )
Ôi! chưa bao giờ tôi tưởng tượng được là đi cùng người yêu tới một địa điểm như vậy cho buổi hẹn đầu tiên (mà có thể là duy nhất). Thường thì người ta đi xem phim, đi những nơi riêng tư lãng mạn chứ nhỉ, đằng này công viên vừa đông, vừa "không hề lãng mạn". Cảm giác cứ như "chú dắt cháu đi chơi công viên vậy", tôi cảm thấy vừa nực cười vừa ngỡ ngàng, xen lẫn một chút thất vọng, bởi nó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đón nhận ngày ấy với một tâm thế: "Thử bỏ đi những kế hoạch, bỏ đi những ý định, mà chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác ở bên em, trong vai trò là người yêu của em - dù chỉ 1 ngày xem sao". Điều đó khiến tôi thấy mình không bị dập khuôn theo những "kinh nghiệm" mà mình từng có, không bị cứng nhắc nữa. Tôi chờ đợi những điều mới lạ từ em. Đó là thứ tôi thực sự cần lúc này để làm mới lại trái tim mình.
Chúng tôi đi dạo quanh công viên. Tôi chủ động nắm tay em. Lúc đầu em giật mình giằng tay tôi ra, nhưng tôi nói:
- Làm người yêu thì phải nắm tay nhau chứ?
Thế rồi em cũng đồng ý. Sự ngại ngùng ban đầu nhanh chóng qua đi khi dựa vào cái cớ "làm người yêu rồi mà". Câu thần chú "người yêu 1 ngày" quả là rất hiệu nghiệm, ngoài cả sự tưởng tượng. Tôi và em đi sát nhau hơn, thân mật hơn. Chúng tôi cùng nhau ngồi ăn bánh, ngắm nhìn mặt hồ se lạnh. Lâu lắm rồi tôi mới lại đến đây, ngắm nhìn những con thú, ngắm nhìn không gian rộng lớn, những hàng cây um tùm, mặt hồ rộng tựa như một dòng sông bao quanh công viên. Chúng tôi chạy đuổi nhau trên con đường dài, chạy qua cây cầu nối giữa hai hòn đảo lớn trong công viên. Chúng tôi tươi cười và chơi đùa như những đứa trẻ, thật hồn nhiên và thoải mái.
Rồi em hỏi tôi:
- Anh có biết đạp vịt không?
Tôi chưa chơi trò này bao giờ. Nhưng nghĩ tới việc chỉ hai đứa ngồi trên 1 chiếc thuyền bơi ra giữa hồ khiến tôi không muốn từ chối. Tôi nói có và rủ em chơi. Không quá khó để chơi trò này, chỉ đơn giản là đạp một cái giống như xe đạp vậy, chỉ mỏi chân chứ không bị ướt. Hai đứa ngồi trên chiếc thuyền vịt bé xinh, háo hức đạp ra giữa hồ.
Mặt hồ lăn tăn những gợn sóng nhỏ. Ánh nắng chiều lấp lánh trên mặt hồ, rọi vào gương mặt em. Đôi má hồng hào, nụ cười thật tươi. Không gian trở nên thật yên tĩnh. Tôi đưa tay lên mặt em để che nắng cho em. Hai đứa đạp ra giữa hồ thì mỏi chân, dừng lại mà thở. Tôi nhìn em, em cũng khẽ nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, ngượng ngùng nhưng không quay đi. Tôi quàng tay qua vai em, khẽ kéo em lại gần mình... Em hơi lưỡng lự... Chắc em biết tôi sắp làm gì... Em định quay mặt sang hướng khác, nhưng tay tôi đã giữ em lại. Tay kia tôi giữ tay em để không cho em đẩy tôi ra... Tôi đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên giữa tôi và em.
Em còn là học sinh nên cũng không trang điểm nhiều. Và trong nụ hôn ấy tôi cảm nhận được hơi thở của em xen lẫn mùi con gái. Nó không ngọt đậm như mùi son môi mà thoang thoảng. Tay và vai em khẽ gồng lên để chống cự lúc tôi mới hôn em, nhưng khi hai đôi môi đã chạm nhau rồi thì cơ thể em dịu xuống. Em đón nhận nụ hôn ấy. Tôi ôm gọn em trong vòng tay mình và hôn em thật say đắm.
Khi tôi định đưa lưỡi vào miệng em thì em giằng mạnh ra. Em quay mặt đi và đẩy tôi một cái. Tôi cũng hơi bất ngờ với phản ứng này. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười với em. Tôi đưa tay ra khẽ nắm lấy tay em, nói xin lỗi vì lỡ không kiềm chế được mà hôn em. Em cũng không giận tôi, chỉ ngượng ngùng không nói. Có lẽ em còn shock vì nụ hôn ấy.
Thế rồi từ người yêu 1 ngày, tôi và em đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Đến nay đã hơn 3 nghìn ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió, bao trở ngại để rồi vẫn ở bên nhau, vẫn yêu thương nhau như ngày đầu. Đối với tôi mà nói, tôi sẽ mãi yêu em. Tôi không bao giờ hứa sẽ yêu em trọn đời, tôi chỉ luôn tâm niệm một điều: Ngày nào đối với tôi cũng là "1 ngày" đó, nếu tôi còn có "ngày mai".
(to be continued)
---
Hết phần 11
28/12/2020
Đọc thêm:
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất