[Cà phê 1 mình] Những bài học trường đời - Phần 10

Đôi lời tâm sự:
Đây có lẽ là bài viết mang nhiều tâm tư, tình cảm và nước mắt nhất của mình. Những cảm xúc đó đã qua từ rất lâu rồi, nhưng đến khi viết lại mình vẫn thấy xúc động. Viết ra không phải vì muốn quay lại với nyc, mà chỉ để biết ta đã yêu như thế nào. Thật khó để diễn tả hết những cung bậc cảm xúc của mối tình này, có lẽ bài viết này chỉ nói được 2/10 mà thôi. Sống qua thời kỳ đó không dễ dàng gì, và việc hồi tưởng để viết lại (mà không làm tổn thương tới những gì đang có ở hiện tại) càng khó khăn hơn. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết này, các bạn có thể trân trọng hơn những gì mình đang có.

Bài học 12: Yêu


Sau khi chia tay mối tình đầu tiên, đối với tôi mà nói, những ngày ấy không quá đau buồn hay nhung nhớ mối tình đầu, mà nó chỉ là 1 thứ mà tôi muốn nhanh chóng quên đi. Vì nó chưa đủ đậm sâu, vì tôi chưa thực sự biết yêu, vì tôi còn quá trẻ con để trân trọng thứ gọi là "tình cảm" và "ký ức". Tôi muốn tìm kiếm những thứ mới lạ, muốn nhanh chóng quên đi sai lầm, chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi lại lang thang trên mạng, đam mê những trò chơi điện tử (star carf, warcarf 3... hồi ấy chưa có game online) và chat chit linh tinh. Rồi tôi bất ngờ gặp lại em. Thấy nick em sáng, một người bạn mà lâu rồi chưa trò chuyện, tôi thử pm xem sao. Em trả lời, rằng vẫn nhớ tôi. Tôi cũng nhớ em. Chúng tôi biết nhau là do chị họ của em giới thiệu, mà tôi quen cô chị họ này từ đầu những ngày biết tới yahoo chat. Khi ấy cô chị họ mới học lớp 8, còn tôi học lớp 11 nên tôi không để ý.
Càng nói chuyện chúng tôi càng thấy hợp nhau, hiểu nhau hơn. Từ việc hỏi thăm về cô chị họ kia, rồi hỏi dần tới việc học hành, việc yêu đương của nhau. Một thời gian sau tôi hẹn gặp em. Chúng tôi muốn gặp nhau để muốn đi xa hơn ngoài việc gặp trên mạng, còn xa tới đâu thì chưa nghĩ đến.
Một điều bất ngờ là khi hỏi địa chỉ thì nhà cô ấy ở khá gần nhà tôi. Vậy nên khi hẹn nhau tôi chỉ việc đứng chờ ở đầu ngõ nhà mình, còn cô ấy sẽ đi bộ tới. Hôm ấy tôi ngồi trên chiếc xe wave đỏ của mình, hồi hộp chờ đợi.
Đến giờ hẹn, tôi thấy từ xa có 1 người tiến về phía mình. Một cô gái (chắc rồi, còn ai trồng khoai đất này)... tóc dài ngang lưng... dáng điệu hối hả vì đang chạy... khá là xinh (trong tiêu chuẩn của tôi thì tôi không quá khắt khe trong việc nhận xét ngoại hình con gái - vợ tôi sau này kêu là cô ấy ko xinh)... hình ảnh em hối hả chạy lại phía tôi khiến tôi bất giác nhớ lại đêm giao thừa ấy... khi mà cô ấy cũng chạy đến bên tôi... một cảm giác thân thuộc ùa về trong tôi, tôi chỉ muốn đưa tay ra ôm lấy em. 
Không được, đây là lần đầu gặp mặt mà, mày đang nghĩ gì thế? - tôi tự nhủ và trấn tĩnh lại.
Em đứng trước mặt tôi - con người bằng xương bằng thịt mà tôi đã quá quen thuộc trong thế giới ảo. Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười thật tươi. Rồi tôi đưa em đi dạo. Em ngồi khá gần tôi nhưng chưa ôm, đủ để tôi cảm nhận có cái gì đó cọ vào lưng. Chúng tôi trò chuyện trên những con đường không tên, lang thang khắp Hà thành chỉ để nói những chuyện không đầu không cuối...
Sau cuộc gặp ấy, hình ảnh em chạy về phía tôi cứ quanh quẩn trong đầu không sao quên được. Tôi chủ động hơn trong mỗi lần gặp em trên mạng. Rồi không nhớ tự khi nào tôi ngỏ lời với em rằng: 
Anh thích em! 
và đó là lần đầu tiên tôi thành công: 
Em cũng vậy!
Mỗi lần hẹ hò tôi và em thường đi thật xa khỏi khu nhà để tránh việc chẳng may gặp bố mẹ. Bố mẹ em khá nghiêm khắc trong chuyện này vì khi ấy em đang học lớp 12, một năm quan trọng nhất trong đời học sinh. Chúng tôi hay gặp nhau tại 1 vườn hoa phía sau một khu chung cư đang xây dở (sau này là khu đô thị Linh Đàm). Ở đó không gian thật yên tĩnh và ít người qua lại. Chúng tôi có thể ngồi đó bên nhau cả buổi chiều cũng được (sáng em đi học). Và điều gì phải đến cũng đến, sớm thôi, chúng tôi có nụ hôn đầu tiên tại đó. Nó thật khác với nụ hôn đầu tiên của tôi. Không còn bất ngờ, không còn vội vã, không còn bị làm phiền. Hai đứa đứng cạnh xe máy hôn nhau; phía xa xa là mặt hồ lộng gió, xung quanh là cây cối um tùm. Gió lùa qua mái tóc em, một tay tôi ôm lấy eo em, một tay đặt lên má, ghé sát đôi môi mình vào môi em. Bờ môi mềm, nhỏ nhắn, mùi son môi ngọt dịu... người tôi và người em sát lại vào nhau... thật lâu... thật lâu... rồi chúng tôi mới buông ra... em ôm tôi thật chặt. Tôi cũng ôm lại em, hôn lên mái tóc em. Tôi lại được sống trong cảm giác này, cảm giác hạnh phúc trong tình yêu.
Sau lần ấy ngọn lửa tình trong chúng tôi càng rực cháy. Những lần gặp không muốn về, những nỗi nhớ khi xa cách nhau, những đam mê khi ở bên nhau... chúng thôi thúc và cháy bỏng, hầu như không thể kiểm soát nổi. Tôi còn nghĩ hẳn 1 bài thơ để tặng em:
Giữa đêm tối mình tôi ngồi lặng lẽ
Nhớ về em cô bé đáng yêu ơi
Nhớ nụ cười, ánh mắt với bờ môi
Nhớ vòng tay em ôm tôi trìu mến
Tự hỏi lòng: từ đâu tình yêu đến?
Để đêm nay nỗi nhớ chẳng bến bờ
Hẹn sáng mai ở nơi ấy tôi chờ
Được gặp em để cho vơi nỗi nhớ.
---
Chúng tôi bắt đầu đi xa hơn những nụ hôn và khám phá những thứ khác. Cái cảm xúc khi lần đầu chạm tay vào ngực con gái (chạm trực tiếp vào da thịt) nó thật là khó tả (khó quá bỏ qua, tôi không tả đâu). Rồi em còn đồng ý cho tôi hôn lên đó nữa. Có lẽ trong tôi thế nào thì trong em cũng thế đó. Tôi đam mê, cuồng dại thì em cũng vậy. Giữa chúng tôi chỉ có 1 điểm giới hạn duy nhất: không quan hệ tình dục trước khi cưới. Em muốn giữ điều đó cho tới khi cưới, muốn tôi là người đầu tiên của em. Và tôi hứa với em là mình cũng không bước qua giới hạn đó. Tôi trân trọng tình cảm mà em dành cho tôi, hiểu được những gì em muốn dành cho tôi. Tôi không hề biết rằng giới hạn đó là thứ mà cả đời tôi không bước qua được.
Tôi hay đưa em đi học, thường là học thêm. Thỉnh thoảng tan học sớm chúng tôi lên hồ Tây ngồi hóng gió (và cả hôn nhau ở đó). Một lần bố em bắt gặp. Ông đi theo chúng tôi. Và khi đang hôn nhau thì bố em đứng bên cạnh. Nét mặt ông đanh lại, trừng mắt quát: 
- Đi về ngay.
Tôi như chết chân tại chỗ. Run như cầy sấy, mặt tái mét, chỉ biết đứng đó nhìn ông đưa em về.
Vài ngày sau tôi bị triệu tập tới văn phòng làm việc của ông. Ông là một người có vị trí cao, đã trải đời và rất khắt khe. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi nên chấp nhận một thân một mình dẫn xác tới hang cọp.
Ông không mắng chửi tôi, chỉ hỏi:
- Hai đứa như thế bao lâu rồi?
Tôi đáp:
- Chúng cháu yêu nhau được mấy tháng rồi.
Ông nói lạnh lùng:
- Tôi không cho cậu gặp con gái tôi nữa.
Tôi không đồng ý, hỏi tại sao. Ông trừng mắt với tôi, giằn giọng:
- Không được là không được. Tôi cấm.
Ông đuổi tôi về không cho tôi biện minh thêm lời nào.
Tôi và em vẫn nhắn tin với nhau. Không gặp nhau thường xuyên nữa mà lén lút hơn. Hai đứa dặn nhau: Chờ đến khi em thi đại học xong thì lại tiếp tục. Có lẽ bố em chỉ lo cho em, sợ em yêu đương không tập trung học tập thì thi sẽ không tốt. Tôi cũng khuyên nhủ em ráng học để thi cho tốt. Về phần mình tôi muốn chứng minh cho bố em thấy là chúng tôi yêu nhau thật lòng, sẽ không để tình yêu ảnh hưởng đến học hành, và tình yêu này sẽ không dễ dàng tan vỡ chỉ vì những lời cấm cản của ông.
---
Sau thời gian em thi đại học xong, những tưởng chúng tôi có thể thoải mái yêu nhau thì bất ngờ mẹ tôi lại ngăn cản chuyện yêu đương của tôi. Có 2 lý do mà bà nêu ra:
1. Tôi và em không hợp tuổi. Tuổi hai đứa kỵ nhau, lấy nhau thì sẽ gặp họa sát thân, mà người gặp họa sẽ là tôi. Vậy nên bà lo điều đó. Đây là lý do tôi không chấp nhận. Nó "phi lý", "mê tín" và "hết sức vớ vẩn".
2. Mẹ tôi hóa ra lại quen mẹ em. Quen biết xã giao thôi chứ cũng không thân thiết gì, ấy nhưng việc bố em ngăn cấm lại khiến hai nhà xung đột, mâu thuẫn. Bố mẹ em tỏ ý coi khinh gia đình tôi (so về địa vị 2 nhà thì nhà tôi kém xa). Việc này tôi không rõ thực hư ra sao, nhưng mẹ tôi có lần nói tới điều đó. Bà cũng tỏ ý không ưa gia đình nhà em.
Hai thứ ấy gộp lại tạo thành 1 rào cản khá lớn. Bonus thêm là khi ấy tôi vẫn chưa ra trường, chưa đi làm, tương lai mờ mịt (giai đoạn trước khi Phần 1 diễn ra). Vậy nên chúng như những mũi giáo xé toang chuyện tình cảm của tôi và em. Dù hai đứa yêu nhau cháy bỏng nhưng cũng bị ảnh hưởng nặng từ những điều này.
Chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn yêu nhau, nhưng bắt đầu có những mâu thuẫn. Áp lực từ gia đình, học hành, lo lắng về tương lai... bắt đầu đè lên vai và khiến tình cảm của chúng tôi bị thử thách. Em kể có lần bị bố ném cả cái ghế vào đầu khi biết chúng tôi vẫn yêu nhau. Ông tìm mọi cách kéo chúng tôi ra xa nhau. Nhưng càng bị ngăn cấm, tình cảm trong chúng tôi càng mãnh liệt. Có những lúc em không chịu được, nói sẽ chia tay tôi nhưng tôi không chấp nhận. Tôi về thuyết phục mẹ mình nhưng không được. Tất cả như muốn chống lại chúng tôi, không có lối thoát.
Có lần em gửi tặng tôi nghe bài "Con đường hạnh phúc" của Thùy Chi. Em nói rằng lời bài hát chính là những gì em muốn nói với tôi. Tôi hạnh phúc lắm, nghe mãi không chán. Nhưng đến thời điểm bị ngăn cản, tôi cảm thấy con đường phía trước thật chênh vênh. Tôi không biết mình có vượt qua được không nữa. Tôi hay tự nhìn vào gương và hỏi mình:
- Ngày sau mày sẽ thành người như thế nào?
Tôi không biết nữa. Tôi chưa ra trường, chưa hiểu về cái thế giới ngoài kia, về trường đời sẽ ra sao. Tôi yêu quá sớm chăng? tôi gặp em không đúng thời điểm ư? Tôi phải làm gì bây giờ?
Bế tắc, tôi đâm ra chán nản và cáu giận vô cớ. Trước giờ tôi chưa bao giờ cãi nhau với mẹ. Vậy mà giờ nhìn bà là tôi tức. Tôi cho rằng mẹ cũng phần nào muốn làm khổ tôi. Tại sao không ai ủng hộ chuyện yêu đương này? Tại sao không có ai làm điểm tựa cho tôi lúc này? Có lần cãi nhau với mẹ, tôi phẫn uất và phi xe đi. Tôi phóng bạt mạng, không để ý gì tới xung quanh, không để ý gì đến cuộc đời mình nữa.
---
Rồi cũng đến 1 ngày em nói lời chia tay. Tôi và em đã khóc rất nhiều. Em bảo em cũng sợ rằng 1 ngày kia em làm hại tôi, như điều (1) mẹ tôi đã nói. Em tin vào điều ấy. Còn tôi không tin. Tôi nhất mực không tin. Tôi không chấp nhận và níu kéo em. Nhưng càng níu kéo, chúng tôi càng thấy không biết đi tiếp thế nào nữa.
Lời chia tay nói ra thì dễ, nhưng để trong lòng thực sự không yêu thì khó. Chúng tôi vẫn gặp nhau. Tuy không còn thân mật như trước, nhưng trong lòng vẫn hướng về nhau. Trong cách cư xử vẫn coi nhau như người yêu. Thật là một cảm giác tệ hại.
Tôi đâm ra giận em vì đã nói chia tay. Sau một thời gian chia tay, tôi thử tìm những cô gái khác, nhưng không phải để yêu, mà để chơi đùa với tình cảm của họ. Tôi cũng gặp vài người, trong số đó cũng có người muốn làm người yêu tôi. Nhưng tôi không yêu họ. Tôi gặp vài lần, đi chơi vài lần rồi thôi. Bởi trong lòng tôi vẫn có em. Tôi không sao quên được em. Ở bên những người con gái khác, tôi luôn có cảm giác đắng nghẹn trong cổ. Không còn là mùi thơm, sự ngọt ngào nữa, mà chỉ là sự nhạt nhòa, đắng ngắt và nghẹn trong cổ họng. Tôi bỏ mặc họ, lang thang, vô định... tôi cố níu kéo em 1 lần cuối cùng, với tất cả nỗ lực của mình. Nhưng em vẫn một mực từ chối. Em nói rằng hãy để người khác làm anh hạnh phúc. Tôi bất lực, gào khóc 1 mình trong bóng tối...
Hai năm yêu, hai năm vật vã để chia tay. Quãng thời gian đủ dài để tôi nếm trải những ngọt ngào say đắm nhất, cũng là sự đau khổ tột cùng khi không thể giữ được người mình yêu. Tôi nhận ra: Yêu thực sự thì người ta sẽ níu kéo nhau bằng mọi giá. Yêu thực sự thì người ta cũng buông tay bằng mọi giá. Yêu thực sự, đó là tìm mọi cách để người mình yêu được hạnh phúc, chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc là đủ. Tôi coi việc được ở bên em là hạnh phúc. Em coi việc ở bên tôi sẽ khiến tôi không hạnh phúc. Khi nhận ra điều đó thì tôi đành buông xuôi. Tôi biết em vẫn yêu tôi, em cũng đau khổ lắm khi phải từ chối tôi. Vậy là quá đủ rồi. Dừng lại thôi.
Con đường hạnh phúc của em đã rẽ sang 1 hướng khác, một hướng không có tôi, nhưng khi nghe bài hát ấy, tôi vẫn nhớ tới lời em nói. Ở một nơi sâu thẳm trong trái tim, ở tận cuối con đường em đi, tôi vẫn đứng đó và nhớ về em...
(to be continued)
---
Hết phần 10
24/12/2020
Xem tiếp Phần 11
136
5642 lượt xem
136
17
17 bình luận