Đôi lời tâm sự
Từ phần này mình sẽ không đặt số bài học nữa, mà sẽ chỉ theo từng phần, mỗi phần là 1 câu chuyện. Bởi trong 1 câu chuyện có thể có nhiều bài học ẩn chứa trong đó, mỗi người lại có thể rút ra những bài học khác nhau khi đọc. Do đó việc đánh số bài học là không cần thiết.
Do thời tiết lạnh đột ngột nên cũng muốn viết 1 chủ đề giúp làm nóng người hơn, đó là về tình dục.
Không lan man tâm sự nữa nhé, viết thôi nào. Đọc thì sẽ rõ.

Khởi đầu

Lần đầu tiên tôi biết tới sex là lớp 9 qua một đĩa phim. Đó là một ấn tượng "ngột thở" với tôi bởi những gì tôi tận mắt chứng kiến. Nó khiến người tôi căng cứng, mắt không dời khỏi màn hình với những hình ảnh chưa bao giờ nhìn thấy. Cứ như là một thế giới khác mà tôi mới nhận ra. Và đó cũng là lúc một con người khác trong tôi thức tỉnh.
Gia đình tôi có bố làm cảnh sát, mẹ làm giáo viên nên việc tôi hỏi về sex có thể là 1 thứ gì đó rất nghiêm trọng. Thậm chí đến khi tôi là sinh viên, bố tôi phát hiện ra trong ví tôi có bcs còn mắng tôi. Bởi vậy tôi chẳng biết hỏi ai. Trường tôi thi thoảng có giờ học về giáo dục giới tính, ấy nhưng họ chỉ dạy cách dùng bcs, cách tránh thai, việc có thai, lây bệnh qua đường tình dục, những hậu quả của nó... chứ tuyệt nhiên không ai dạy khi qhtd thì phải làm như thế nào. Khi ấy tôi chưa qhtd bao giờ nên cũng chẳng quan tâm việc đó, cái tôi quan tâm có lẽ là "khi nào được qhtd", và nếu qhtd thì mình sẽ làm như thế nào, cảm thấy ra sao...
Tôi hay lên mạng học qua google, diễn đàn hay những giáo trình của Cô Thảo, thầy Kim. Thế hệ tôi tài liệu không nhiều, mà đứa này biết thì truyền tai cho đứa kia, rồi đứa có thì rủ cả bọn đến nhà xem cùng, hay mượn usb để tải về xem riêng. Nhưng việc có học mà không có hành cũng không phải hiệu quả. Nó khiến tôi hiểu sai rất nhiều thứ, lo sợ rất nhiều thứ, mà đặc biệt là chỉ càng tò mò thêm mà thôi. Tôi bắt đầu biết thế nào là thủ dâm, trong đầu hay có những suy nghĩ về chuyện ấy, rồi mộng tinh... những dấu hiệu rất thông thường ở lứa tuổi này, nhưng khi ấy với tôi nó là thứ gì đó "đen tối, xấu xa, bậy bạ" mà chỉ mình tôi biết, mình tôi giấu nó đi, chỉ chơi đùa trong đầu và với cơ thể mình mà thôi.

Lần đầu làm chuyện ấy

Người con gái đầu tiên tôi qhtd không phải là người yêu tôi mà là 1 người lạ mặt. Khi ấy tôi đã chia tay NYC, đang trong thời gian chán nản và bơ vơ. Tôi giận nyc vì chúng tôi chia tay mà chưa một lần qh. Vậy nên tôi muốn thử cảm giác đó, muốn làm 1 badboy, bất chấp mọi thứ để thoả mãn bản thân. Tôi quen cô ấy trên mạng, nói chuyện về tình dục (chat sex) và thấy hợp, sau đó quyết định gặp nhau để làm thật, với mục đích là OnS (tình 1 đêm).
Nhưng lần đầu không như tôi tưởng tượng. Việc hai cơ thể lần đầu tiếp xúc còn chưa hết bỡ ngỡ, chưa biết rõ thói quen, sở thích, đặc biệt là không có tình yêu, sự trân trọng khiến nó diễn ra theo cách mà tôi không ngờ tới. Nói thật là lần đầu của tôi không nổi 30s (tính từ khi lâm trận sau màn dạo đầu). Với tôi đó là một sự tệ hại, không mong muốn mà không hiểu tại sao. Cái cảm xúc quá mãnh liệt khi lần đầu được qh với 1 cô gái khiến cơ thể tôi không kiểm soát được. Tôi hầu như chỉ tập trung vào cái khoảnh khắc ấy - một điều tối kỵ trong qhtd khi muốn tránh xuất tinh sớm. Cô ấy không cảm nhận được cảm giác qh thực sự, còn tôi thì vội vã và thua trận quá sớm. Cô ấy không phải là lần đầu tiên qh, cô ấy cũng thông cảm cho tôi khi đó là lần đầu tiên của tôi. Nhưng kết quả vẫn là thất bại. Nỗi ám ảnh đó đeo bám tôi suốt một thời gian dài. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho việc thiếu hiểu biết tình dục, thiếu kỹ năng cần thiết cho 1 lần qh. Dù cho tôi có dùng bcs thì nó chỉ tránh nguy cơ mang thai thôi, chứ không tránh được sự thất bại trong việc qhtd.
Suốt một thời gian sau đó tôi bị ám ảnh bởi khái niệm "xuất tinh sớm" và "yếu sinh lý", khi mà người đàn ông không duy trì nổi quá 1' trong việc qhtd (hay ko đủ độ cứng cần thiết). Tôi lo sợ rằng việc thủ dâm trước đây khiến tôi bị xts hay không? hay sức khoẻ của mình ko tốt (hay nghĩ và xem sex) dẫn tới ysl hay không? Câu hỏi đó thường dằn vặt tôi mà không biết trả lời sao nữa. Tôi chẳng biết hỏi ai, đành quyết định tự mình đi tìm câu trả lời, tìm hiểu một cách nghiêm túc và cẩn thận về chuyện ấy, đặc biệt là những suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Khi tìm hiểu tôi rút ra được một số điều sau:
- Có một thuật ngữ gọi là "điện tích" của người nam và người nữ, được mô tả ngay tại từ Dương vật và Âm đạo, đó là Nam thì mang điện tích dương, nữ thì mang điện tích âm. Việc qhtd là việc trao đổi điện tích giữa 2 người khác giới, giúp cân bằng điện tích. Khi ham muốn quá nhiều, điện tích quá nhiều thì người ta có xu hướng tìm người để qhtd hoặc được xả bớt ra (thủ dâm). Vậy nên nhu cầu thủ dâm và nhu cầu qhtd là hết sức bình thường, chẳng phải điều gì xấu xa (về bản chất). Còn nếu thủ dâm quá nhiều hoặc qhtd bừa bãi thì đó mới là xấu. 
Nếu điện tích ít mà bạn vẫn cứ thủ dâm, xả ra thì điện tích sẽ còn rất ít, khiến bạn sẽ có xu hướng:
1, Dễ thỏa mãn bằng cách thủ dâm, thay vì quan hệ thực sự.
2, Giảm khả năng quan hệ tình dục (dễ thỏa mãn hoặc yếu đi do điện tích không đủ để thăng hoa trong tình dục).
3, Nếu quá nhiều sẽ dẫn tới suy nhược, loãng tinh trùng... mà xảy ra trong thời gian dài thì có thể gây vô sinh.
- Việc qhtd ở người không đơn giản là "chỉ để xả" và "duy trì nòi giống" đơn thuần như động vật khác, mà ở người hành vi này còn thể hiện tình yêu, một niềm hạnh phúc, một trong những "tứ khoái" giống như ăn, ngủ vậy. Do đó nó vừa là bản năng, vừa là một tinh hoa trong văn hóa loài người. Chúng ta không thể coi nó chỉ có 1 chiều là bản năng thuần túy được, mà phải chấp nhận cả chiều thứ 2 của nó, đó là tính người trong hành vi qhtd.
- Việc qhtd không đơn thuần là duy trì nòi giống (bản năng) mà còn giúp cân bằng điện tích trong cơ thể (điện tích là cái gì thì mình ko nói cụ thể được, chỉ cảm giác nó như hooc-môn). Việc cân bằng sẽ giúp con người phát triển tốt hơn (như cây được tưới nước đều, được sống trong ánh sáng tự nhiên) cả về yếu tố tinh thần và thể chất. Do đó chỉ khi được trao đổi điện tích thật sự thì mới gọi là qhtd thực sự. Những hành vi trong qhtd không phải hành vi nào cũng đáp ứng điều này: cần sự cọ sát, cần sự truyền dịch... khi đó những hành vi như hôn môi, hôn vào điểm nhạy cảm, hoặc dùng dương vật chạm vào điểm nhạy cảm, xuất tinh vào trong cơ thể... sẽ là các hành vi giúp trao-nhận điện tích. Còn khi thực hiện chúng mà có sự ngăn chặn (như đeo bcs chẳng hạn, hoặc hôn mà chạm vào quần áo chứ không phải da thịt) thì sẽ hiểu là không phải qhtd thực sự. 
Đây là quan điểm mình được 1 người lớn tuổi truyền lại, không phải đề tài khoa học nên mình không chắc chắn về tính đúng đắn của nó. Tuy nhiên cá nhân mình thấy nó đúng nên muốn chia sẻ lại. 
Những điều đó giúp tôi điều chỉnh khá nhiều về suy nghĩ và hành vi của mình trong việc tìm kiếm "đối tác" quan hệ. Tôi không lựa chọn bừa bãi nữa mà muốn làm với người mình thực sự yêu thương. Tôi muốn cùng cô ấy thăng hoa trong tình dục để cảm nhận hết những điều tuyệt vời từ nó, chứ không phải là những thất bại, những hiểu nhầm hay phải lo sợ vì bất kỳ điều gì có liên quan tới nó.

Những khoảng cách

Khi quyết định yêu em (vợ tôi hiện giờ - nhân vật chính trong phần trước) tôi không hề nghĩ tới khoảng cách trong tình dục giữa hai người chúng tôi như thế nào. Tôi yêu em vì nụ cười của em, vì sự tươi mới, trẻ trung, hồn nhiên của em, vì tôi thực sự cần có em để làm mới lại cuộc đời mình. Nhưng tôi dần nhận ra giữa chúng tôi có một khoảng cách lớn vô cùng, không phải ở tuổi tác, mà chính vì quan niệm về tình dục.
Ngay từ nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, khi mà tôi định đưa lưỡi vào miệng em, thì em đã ngăn lại. Lúc ấy tôi cứ nghĩ có lẽ cô ấy ngại trong nụ hôn đầu mà thôi. Nhưng những nụ hôn sau này vẫn vậy. Tôi hỏi em:
- Sao em lại không thích anh dùng lưỡi?
Cô ấy nói:
- Em không thích điều đó, thấy ghê ghê.
Tôi phải dừng hành động đó lại. Cảm giác giống như chân mình vừa bước hụt 1 bậc cầu thang vậy. Đối với tôi nụ hôn có một ý nghĩa rất lớn. Khi hôn tôi có cảm giác kích thích như (thậm chí là hơn) là việc quan hệ. Tôi thích hôn và tôi cũng nhớ rất kỹ các nụ hôn của mình. Tôi thường nhớ về chúng, về cái cảm giác khi chạm môi, chạm lưỡi, chạm răng, về những hơi thở, những ánh mắt lúc nhắm lúc mở, rồi cả không gian xung quanh lúc hôn nhau nữa. Những điều ấy thật trong sáng mà cũng thật kích thích. Ấy thế nhưng khi hôn người mình yêu tôi chỉ được phép môi chạm môi với cô ấy mà thôi. Khi hôn bất kỳ chỗ nào khác cô ấy cũng đẩy tôi ra mà nói:
- Em nhột lắm, đừng hôn như thế.
Không thấy ghê thì thấy nhột, kỳ ta? Thế người nông dân biết phải làm sao bây giờ? Nếu hôn nhau mà chỉ môi chạm môi thì tôi thấy chán lắm. Nó cứ như hôn xã giao ấy, không diễn tả được hết những đam mê, thèm khát, cháy bỏng mãnh liệt trong người. Nếu là người khác thì tôi sẽ bảo: Như thế là chưa biết hôn. Nhưng bây giờ tôi phải từ chỗ "biết" mà trở về "chưa biết", thật khó lòng mà chịu được.
Những tưởng chỉ có vấn đề trong việc hôn (bởi tôi thấy đúng là không nhiều người thích việc dùng lưỡi khi hôn) thì vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn khi đi xuống dưới. Để giữ cho bài này giữ được tính nghiêm túc, tôi sẽ không đi quá sâu vào phần dưới, mà chỉ nói tóm tắt như sau:
+ Không blow (cả 2 phía, do đó sure kèo là không có 69 hay 96 gì ở đây hết)
+ Không dirty (nói chuyện với bạn bè thì cô ấy có thể nói tục rất tự nhiên, nhưng cứ lên giường là ngoan bất thường, còn tôi thì ngược lại hoàn toàn).
+ Không ánh sáng (tắt đèn hoàn toàn và luôn kín nhất có thể), bởi cô ấy ngại khi qh mà nhìn vào cơ thể nhau.
Ái chà chà, với một đống thứ như thế này thì quả là làm khó tôi lắm lắm. Gần như 50% những thứ hay ho đã bị nói không mất rồi. Mọi thứ trở nên thật đơn giản nhưng không hề best với tôi (simple is BÉT). Nhưng tôi không thể vì điều đó mà chia tay cô ấy được. Bởi chúng tôi yêu nhau đâu phải vì điều đó. Tình dục chỉ là sợ dây gắn kết giữa 2 người yêu nhau thôi, không phải là yếu tố quyết định. Do đó thời kỳ mới yêu chúng tôi có sự xa cách khá lớn về điều này. Tôi không chịu thua. Tôi quyết định sẽ tìm mọi cách để giúp 2 đứa gần nhau hơn, giúp tìm ra sự hòa hợp trong tình dục. Bởi nếu cứ để tình trạng như vậy thì chắc chắn nó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tình yêu, ảnh hưởng tới phần đời còn lại của tôi. Nếu xác định sẽ cưới cô ấy, tôi muốn hai đứa hòa hợp nhau trong tình dục trước khi trở thành vợ chồng.

Trò chơi kéo co

Quả thực quá trình hàn gắn của chúng tôi giống như chơi kéo co vậy. Lúc tôi kéo mạnh thì cô ấy ngả về phía tôi một chút, lúc tôi lại phải nhường bởi vì cô ấy kéo về phía kia. Vấn đề là không ai thắng trong trò chơi này mà tôi phải giữ được sợi dây và kéo cô ấy lại gần mình, vậy thôi.
Thay vì chủ động hôn cô ấy theo cách của mình, tôi bắt đầu bằng việc hôn cô ấy theo cách mà cô ấy muốn. Tôi hôn môi lâu hơn, rồi hỏi xem cô ấy muốn hôn chỗ nào nữa? hay tôi hỏi thử xem nếu hôn vào tai cô ấy có được không? Tôi luôn hỏi trước cô ấy xem mình định làm điều này, điều kia có được không. Khi cô ấy đồng ý thì tôi làm. Tất nhiên là không hỏi nhiều, bởi nó làm xao nhãng cảm xúc đi nhiều lắm. Tôi ghi nhớ những gì cô ấy đã đồng ý để lần sau cứ thế mà làm, xen kẽ vào đó là thêm một chút, một chút để phá dần cái giới hạn ban đầu của cô ấy.
Với nụ hôn, tôi hay đùa nghịch với 2 bờ môi của cô ấy, để cô ấy không thể nào ngậm miệng mãi được, thi thoảng hé miệng ra thì tôi đưa lưỡi vào. Hay đôi khi tôi cố tình lâu ngày ko gặp cô ấy, để đến khi gặp hôn một cách mãnh liệt khiến cô ấy không thể ngăn được. Những thay đổi nho nhỏ dần khiến cô ấy dễ dàng hơn trong việc chia sẻ với tôi.
Thỉnh thoảng chúng tôi nhắn tin về chủ đề đó. Nếu ngại nói trực tiếp với nhau thì sẽ nhắn tin. Đôi khi những tin nhắn giữa đêm khuya thật có ích để tâm sự mà không chịu bất kỳ áp lực nào, hoàn toàn theo cảm xúc tự nhiên lúc đó.
Thỉnh thoảng khi qh tôi nói muốn mở 1 chút đèn ngủ để có 1 chút ánh sáng, vì tối quá tôi không nhìn thấy gì sợ lỡ tay làm đau cô ấy (cái này tôi giả vờ để có cớ mà thôi). Những lý do có vẻ logic đó cũng thuyết phục cô ấy đôi chút. Từ chỗ không một chút ánh sáng cho tới có đèn ngủ là cả một kỳ tích với tôi.
Rồi đôi khi tôi ngỏ ý là tôi thích thế này, thích thế kia. Tôi tỏ vẻ tiếc nuối khi không được như vậy, nhưng bù lại tôi lại chiều chuộng, đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy. Có lẽ cảm thấy như thế là "bất công" với tôi nên cô ấy cũng có lúc phá lệ, chiều theo một số thứ mà cô ấy có thể làm được (mà trước đó không làm). Khi cô ấy chiều theo thì tôi lại khen hết lời, nói thật hạnh phúc vì cô ấy đã làm như vậy. Chiêu này quả thật có hiệu quả, nó khiến cô ấy đi xa dần khỏi giới hạn mà trước đó nhất quyết cô ấy không chịu bước qua. Từ đó chúng tôi dần có những trải nghiệm tình dục theo ý muốn hơn, thoải mái hơn và không bị khó chịu nữa.
Tất nhiên chúng tôi có 1 quy ước là KHÔNG QHTD MÀ KO ĐEO BCS cho tới khi cưới. Tôi đồng ý, nhưng không phải mọi lúc. Vẫn có những khi tôi muốn phá lệ, đòi hỏi. Còn cô ấy thì nhất quyết nói không. Sự cứng rắn của cô ấy đôi lúc khiến tôi hơi khó chịu. Nhưng chỉ là nhất thời thôi, bởi khi qh xong thì tôi không khó chịu nữa. Tôi nhận thấy việc cô ấy cứng rắn để tự bảo vệ mình trước đòi hỏi của tôi hóa ra lại là một điều tốt. Bởi vì mqh này được an toàn, bởi vì chúng tôi còn nhiều khó khăn cần giải quyết, không thể có thai ngoài ý muốn được. Và trên hết, tôi cũng hài lòng vì những gì cô ấy đã cố gắng trong việc cải thiện chất lượng qh rồi, không nhất thiết phải phá đi giới hạn kia nữa. Mọi sự việc nên có một giới hạn, người giữ được giới hạn trong hoàn cảnh khó khăn là người đáng quý. Đó là một lý do nữa để tôi thêm yêu cô ấy hơn.

Kết quả

Hiện tại đời sống vợ chồng của chúng tôi khá hòa hợp trong mọi việc: từ suy nghĩ về gia đình, nuôi dạy con cái, tiền bạc, công việc, tình dục, phát triển cá nhân... nên tôi thấy những cố gắng của mình đã được đền đáp. Tình dục chỉ là 1 khía cạnh trong đời sống vợ chồng thôi, nhưng nó là 1 yếu tố quan trọng, nếu không được thỏa mãn thì sẽ khiến người ta luôn nghĩ về nó, day dứt và dằn vặt về nó. Nên việc hòa hợp trong tình dục là rất cần thiết trong các cặp đôi, và đừng nên phá bỏ mọi giới hạn trước khi về cùng 1 nhà.
Về yếu tố thời gian trong qh, tôi đã có thể làm chủ được và không còn bị ảnh hưởng nhiều. Tôi nhận ra sai lầm lớn của mình trước đây (và của xã hội hiện tại) là đánh giá quá nhiều về kích thước, thời gian chứ không đánh giá về cảm xúc. Cảm xúc là thứ thuộc về 2 người và chỉ 2 người biết mà thôi. Chuyện kích thước đôi khi gây hiểu nhầm rằng ai cũng thích to, dài. Oh No! vừa đủ thôi nhé, đặc biệt là người phụ nữ nghĩ gì về nó. Nó có làm họ bị đau không, có làm họ khó chịu khi thay đổi một số tư thế không, có khiến họ bị tổn thương ở đâu không... mới là điều quan trọng.
Chuyện thời gian cũng vậy, đâu phải cứ lâu là tốt (tất nhiên nhanh quá thì không tốt). Thời gian bao nhiêu cần đánh giá trên cảm xúc của đối phương. Nếu họ đang thèm muốn mà dừng lại thì là nhanh, nếu họ đã mệt thì làm tiếp chỉ khiến họ đau đớn khó chịu. Phải đo được cảm xúc của đối phương để điều chỉnh thời gian phù hợp. Và kỹ thuật điều chỉnh thời gian thực ra không khó như tôi đã nghĩ. Đó là thứ có thể luyện tập được:
- Thứ 1 là rèn thể lực và sự thăng bằng, cơ hông và cơ đùi. Bởi qhtd đòi hỏi khá nhiều thể lực của đàn ông và nhóm cơ hông, cơ đùi hoạt động nhiều. Nếu cơ hông chắc bạn sẽ có thể điều chỉnh tốc độ nhanh, chậm, mạnh, nhẹ theo ý muốn được. Cơ đùi giúp bạn không bị mỏi chân quá sớm, là điểm mấu chốt khiến nam giới khó cầm cự mà phải ra sớm hơn. Điều này sẽ giúp bạn giữ thời gian lâu hơn. Ngoài ra việc thay đổi các tư thế đòi hỏi sự thăng bằng và phối hợp nhóm, do đó bạn cần rèn luyện giữ thăng bằng cho tốt, tránh tai nạn ngoài ý muốn.
- Thứ 2 là để ý cảm xúc và sự tập trung. Cảm xúc giống như nước và bạn là người lái thuyền. Đừng để nước dâng quá nhanh, sóng quá mạnh hay nước chảy quá chậm. Việc duy trì cảm xúc ở một mức độ vừa phải sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chèo lái. Đừng quá tập trung vào phía dưới, mà bạn cần tập trung vào đôi tay, đôi môi, nhịp thở, ánh mắt... để giữ con thuyền ổn định. Khi chèo thuyền người ta nhìn theo dòng nước ở xa chứ không nhìn nước ở ngay dưới chân. Vậy nên bạn cần nhìn xa để điều khiển hướng đi, chứ không phải loay hoay với vị trí hiện tại. Điều này đòi hỏi sự chủ động và được luyện tập thường xuyên. Khi tập thể thao bạn để ý hơi thở, khi nóng giận bạn để ý kiểm soát cơn giận, khi buồn chán bạn để ý những yếu tố giúp ngăn nỗi buồn... có rất nhiều yếu tố giúp bạn kiểm soát cảm xúc trong đời sống, hãy luyện tập nó, để khi qhtd thì áp dụng tương tự.
- Thứ 3 là cần sự động viên khích lệ. Nếu bạn hay đối tác chỉ tập trung nghĩ về thời gian, coi đó là điểm mấu chốt thì cần suy nghĩ lại. Hãy động viên khích lệ nhau trong từng hành động nhỏ diễn ra, từng cảm xúc nhận được, thay vì cố gắng kéo dài tối đa việc qh. Bởi đâu có ai bắt bạn "đóng phim" đâu mà phải diễn cho lâu, hay đâu có ai biết người yêu bạn cảm xúc thế nào ngoài chính bạn? Vậy nên đừng để các yếu tố khác xen vào. Đây là cuộc chơi của riêng 2 người mà thôi. Và chơi cùng nhau thì hãy động viên khích lệ nhau, đừng để đối phương chán nản, bỏ cuộc.
Về yếu tố lên đỉnh thì tôi đã không quá bận tâm với nó. Trước đây tôi cố gắng tìm cách đưa cô ấy lên đỉnh, nhưng hầu như phản ứng của cô ấy đều giống nhau, không quá khác biệt. Mãi đến khi cưới nhau hơn 1 năm thì mới có chút khác biệt, gần giống như "lên đỉnh", đó là khi qh xong thì tê khắp người, đặc biệt là tê chân ko đứng dậy ngay được. Nói vậy để biết dù có qhtd nhiều năm rồi thì chưa chắc đã có thể giúp người phụ nữ lên đỉnh. Vấn đề này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố:
+ Cô ấy phải được thoải mái trong tình dục, được là chính mình và không còn e ngại nữa. Bản thân sự e ngại của cô ấy đã ngăn cảm giác lên đỉnh, dù cho kỹ thuật của đối tác có tốt đến mấy, dù thời gian qh lâu và tốc độ nhanh mạnh cũng không giải quyết được vấn đề. Đó là vấn đề tâm lý, phải giải quyết bằng tâm lý: cần sự cởi mở, chia sẻ, thông cảm, tự nhiên chứ không cưỡng ép, đòi hỏi được.
+ Cách làm tình. Sự kích thích ở mỗi người rất khác nhau, liên quan tới vị trí, cường độ và sự kiên trì. Lúc đầu tôi không quá chú ý tới điều này mà hay làm theo "kinh nghiệm" cũng như kiến thức lý thuyết của chị Gu gồ. Nhưng sau này tôi phải dẹp hết chúng đi, bởi vợ tôi đâu có thích như thế. Tôi phải hỏi, phải dò tìm, phải thử đi thử lại rất nhiều mới khám phá được những gì khiến cô ấy bị kích thích. Và dù đã kích thích những điểm đó thì phải rất lâu mới khiến cô ấy lên đỉnh (chợt nhận ra việc lên đỉnh với cô ấy ko phụ thuộc vào của quý, mà ở bàn tay và miệng lưỡi bạn tình thì khái niệm về lên đỉnh của tôi đã khác đi nhiều lắm). Phải rất kiên trì và lắng nghe cô ấy, làm đi làm lại nhiều lần mới được.
Vậy nên cuối cùng việc qhtd cốt yếu để cả 2 thoải mái và dễ chịu hơn, giảm bớt áp lực và bù đắp cho nhau, chứ không nhất thiết phải theo đuổi một mục đích hay thể hiện điều gì. Có lẽ đó mới là điều tuyệt nhất mà qhtd đem lại với tôi. Khi qhtd và đậu thai, đó quả thực là tin vui và có một sự thiêng liêng nào đó: đó là quả ngọt của một nỗ lực không hề nhỏ trong tình yêu, tình dục ở cả 2 phía. Không nên qhtd để lấy thành tích, không nên để đứa trẻ sinh ra mà là trái đắng của 1 cuộc tình không đi đến đâu.
---
Mình thấy những chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Trí về chủ đề này rất hay và có nhiều điểm chung trong suy nghĩ của mình về vấn đề tình dục. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây nhé:
---
p/s: Chủ đề tình dục mình muốn viết thành 1 bài riêng trong series, trong bài sau mình sẽ nói về chủ đề khác.
(to be continued)
---
Hết phần 12.
11/01/2021
Xem tiếp phần 13.