Mình "soi" vợ, vợ "soi" mình

Gặp Mặt

Cuối năm 2017, mình về nước chơi. Đó cũng là khi mình đã chấm dứt mối tình thứ hai một cách xấu xí và nhiều tổn thương đã được 1 năm. Tự cảm thấy đã sẵn sàng để bước tiếp, vừa đặt chân xuống sân bay, mình đã nói với mẹ: "Mẹ, mẹ kiếm mối cho con nhé". Nhờ mẹ là vì mẹ trước đây là nhà giáo, có mạng lưới quan hệ rộng trong thành phố, nên mình nghĩ rằng những đối tượng mẹ chọn sẽ có nhiều khả năng cao là hợp với mình hơn, cũng là để tiết kiệm thời gian ít ỏi ở VN nữa.
Vậy là từ lúc về là tầm giữa tháng 11 cho tới tầm đầu tháng 12, có rất nhiều buổi "ra mắt" đã diễn ra. Gọi là ra mắt chứ chỉ là mẹ kiếm cớ tới nhà người này người kia có con gái rồi bảo mình chở đi để có cớ làm quen. Mặc dù họ đều là những cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn, nhưng sau khi add fb xong thì cũng chả nói chuyện mấy vì....không có gì để bắt chuyện. Mình thì vốn đã có quan điểm không tán gái sẵn. Thế là mục tiêu "tiết kiệm thời gian" đã không thành công. 
Tới đầu tháng 12, mẹ mình nói "Sao em không nhờ em Hà ấy? Em ấy học NT trên HN, thiếu gì bạn bè ở đó". Hà là con gái của bạn thân bố mẹ mình, kém mình 4 tuổi. Hai nhà đã chơi với nhau được hơn 30 năm. Hồi em ấy mới sinh ra, mẹ mình còn dẫn mình tới nhà em ấy. Mẹ bế ẻm, thơm lên má xong nói "Yêu em", xong hỏi mình có muốn bế thử không? Mình bế, rồi cũng bắt chước thơm em, nói Yêu em. Đó hóa ra lại là nụ hôn đầu tiên giữa mình và vợ :D
Ảnh 2 đứa năm 2000
Khi mình lên lớp 6 thì nhà mình chuyển sang khu khác (vẫn cùng thành phố). Nói xa thì không xa, nhưng vì hồi đó chưa có internet cũng như điện thoại di động như bây giờ, cộng thêm việc trường lớp nên 2 đứa mình hầu như chỉ update tình hình của nhau qua những câu chuyện kể từ bố mẹ hai bên. Tính tới lần gặp lại đầu tiên năm 2017 thì bọn mình đã ngừng liên lạc với nhau tầm 11 năm rồi.
Quay trở lại với sứ mệnh tìm người yêu, trường NT thì nổi tiếng là nhiều gái xinh và giỏi giang rồi, đúng là mom knows best :))) Vậy là vội set kèo với em ấy, bạn em ấy (cũng là một em hàng xóm hồi trước, 3 nhà cùng chơi với nhau), còn mình thì rủ thêm thằng bạn mình cho cân team :D. Chỗ hẹn được chốt là một hàng phở gần ngã tư Sở, vào một buổi sáng âm u cùng cái lạnh buốt đặc trưng của HN. Và như thế, công cuộc soi mói bắt đầu :v

Những chi tiết nhỏ-nhưng-đắt – Quán Phở

***Bắt đầu từ đây, mình sẽ đánh dấu những gì vợ mình "soi" mình bằng chữ in nghiêng, còn mình "soi" vợ mình bằng chữ gạch dưới nhé. Và cũng phải lưu ý, bọn mình vốn đã có những hiểu biết cũng như kỉ niệm nhất định về nhau từ trước đó.
Mình và bạn mình tới sớm hơn giờ hẹn, ngồi chờ. Khi thấy từ xa 2 đứa chở nhau đến (đúng giờ), mình mải ra giúp xếp xe để các em ấy tiện đỗ vào nên cũng chưa kịp ngắm kĩ xem hai cô em ngày xưa suốt ngày tíu tít chạy theo chân anh Hà đòi bế, sau 11 năm, đã thay đổi thế nào. Mãi tới lúc gọi đồ xong, 4 đứa ngồi xuống chỉn chu trên cái ghế nhựa mỏng manh gãy lỗ chỗ, cuộc trò chuyện mới bắt đầu. 
(À, sau này cô ấy có kể lại là cô ấy có ấn tượng tốt ngay từ đầu vì hôm đó mình mặc quần jeans đen, áo phông trơn, blazer và sneaker trắng. Trông đơn giản nhưng đẹp, không "phèn" mà cũng không quá lố. Điểm cộng nữa là mình xịt nước hoa. Cái này làm cho những nhược điểm khác của mình như thừa cân và mặt mụn trở nên .... dễ chấp nhận được hơn)
Cô ấy tóm được trái tim mình ngay từ câu đầu tiên cô ấy mở miệng ra nói (chứ không phải từ cái nhìn đầu tiên nhé ^^). Mình là một người có thói quen "nhìn" người qua....giọng nói. Từ trước tới giờ vẫn vậy, dù một người có ăn mặc bảnh bao ra sao, hành động có chuẩn chỉnh thế nào, mà giọng nói của họ làm spider sense của mình dựng lên, thì mình sẽ ngay lập tức mất cảm tình với họ. Và khi nghe những âm thanh đầu tiên cô ấy phát ra, mình còn nhớ tim mình lệch mất một nhịp, não mình thì nghĩ "Đây rồi! Âm thanh mà mình tìm kiếm đây rồi". Mình đã phải cố hết sức để không trở nên bối rối và vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường với cả 2 đứa, và càng nói nhiều, càng nghe cô ấy nói nhiều, thì cái cảm giác kia càng được khẳng định. 
Vì là lúc ăn nên bọn mình cũng không nói quá nhiều, chủ yếu là cập nhật về những thay đổi của những năm gần đây, cũng như giới thiệu về thằng bạn mình (vì 3 đứa đã biết nhau cả rồi). Khi vợ mình cũng đặt ra những câu hỏi cho thằng bạn mình, mình nhận định rằng cô ấy là người biết cách giao tiếp. Trong một nhóm mà có người lạ, người ta thường có thói quen chỉ nói chuyện với người mình quen, thay vì biết đưa người lạ vào trong cuộc hội thoại để người ta không cảm thấy bỡ ngỡ. Không chỉ là nói chuyện hỏi han bình thường, cô ấy còn biết "bắt sóng" kịp theo kiểu đùa của hai anh, và làm cho cuộc hội thoại trở nên sôi động hơn. Mình và thằng bạn hay có kiểu đùa sarcasm, kiểu mồm thì nói đùa nhưng mặt thì nghiêm túc. Cô ấy biết bắt kịp "sóng", biết lúc nào là đùa, lúc nào là thật, và còn biết đùa lại như vậy, là có dấu hiệu của người thông minh.
Tới lúc ăn xong, cả lũ rủ nhau đi uống nước. 2 em ấy bảo mình và thằng bạn chờ trong khi 2 đứa đi đổ xăng. Trong 2 anh em đứng chờ nói chuyện phiếm thì bạn mình nói "Lát anh sang chở em Hà nhé" (vợ mình và mình tên giống nhau :D). Mình hỏi "Ơ sao thế". Nó bảo "Anh cứ sang chở đi, để em chở Ng cho". Thầm nghĩ, chắc bạn mình đổ em Ng rồi, nên mình cũng không vặn lại nữa, và chiều ý nó. Mãi sau này nó mới bảo, lúc ngồi ăn phở, nó để ý mỗi khi vợ mình cười, em ấy đều liếc mắt thật nhanh sang nhìn mình, nên đoán là có ý gì đó. Về độ tinh tế của thằng bạn này thì có lẽ phải biên một bài khác.
Khi 2 anh ngỏ lời chở các em, chắc các em cũng nghĩ là vì ga lăng nên cũng đồng ý luôn chứ chắc không ngờ được tâm ý đằng sau, hehe. Khi mình qua xe của em ấy để chở, mình gạt để chân đằng sau cho em ấy. (Thói quen này là được mẹ mình dạy hồi mới lên ĐH, cám ơn mẹ :D). Khi lên ngồi, em ấy vừa nói "Cám ơn anh", vừa ngồi cách mình một khoảng, người hai đứa không chạm nhau. Câu "Cám ơn anh" dù rất nhỏ nhưng thể hiện cô ấy là một người lịch sự và biết trân trọng một cử chỉ tốt ngay cả khi nó rất nhỏ nhặt. Còn về việc ngồi cách ra, với mình đây là một điểm cộng, bởi dù hai đứa hồi bé rất thân thiết, nhưng cũng đã lâu rồi không gặp, nên giờ đây nói là "bạn thân" còn không đúng. Việc giữ kẽ như vậy có thể thấy là cô ấy là người không quá vồn vã, và có ranh giới rõ ràng. Khi tới nơi, cô ấy tự động gạt cái để chân vào trong trước khi xuống xe. Để làm gì thì chắc không cần phải bàn, nhưng chi tiết này làm mình khá ấn tượng, vì mình chở cũng nhiều người rồi (cả nam cả nữ) mà chưa thấy ai làm điều đó. 

Những chi tiết nhỏ-nhưng-đắt

Chính xác câu từ trong buổi trò chuyện ở quán cà phê là gì thì giờ không thể nhớ nổi nữa, tuy nhiên thì mình vẫn có thể lấy ra một vài ví dụ để các bạn nam có thể tham khảo nếu muốn tìm hiểu đối tượng mà không bị nghe giống như đang tra khảo nhé. Lưu ý: đây chỉ là ví dụ tham khảo, không phải văn mẫu. Các bạn cần dựa vào ngữ cảnh mà điều chỉnh câu hỏi cho hợp lý nhé. Và nó cũng để tham khảo trong trường hợp cô gái là người có những phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp.
- Muốn hỏi xem có người yêu chưa: Thay vì hỏi "Em có người yêu chưa?" thì mình đã hỏi "Đi chơi với các anh thế này, người yêu em có nói gì không?". Hoặc nếu cô ấy đang nói về việc học bận rộn thế nào, thì bạn có thể nói "Học lắm thế thì thời gian đâu mà đi chơi với người yêu?". Tức là mặc định là cô ấy đã có người yêu, và tùy vào phản ứng cho câu mặc định đó mà bạn sẽ biết ngay là cô ấy có người yêu hay chưa. Đây là những câu hỏi khi mà hai người đang nói chuyện với tâm thế bạn bè. Còn nếu bạn và cô ấy đã xác định là đi hẹn hò thì có thể mặc định là cô ấy vẫn còn độc thân. Khi vợ mình nói "Em chia tay người cũ được 1 năm rồi" thì mình cũng nói "Ơ anh cũng thế. Vào đầu năm nay này" (là sự thật), và nghe thì tưởng như chỉ là lời ngạc nhiên thú vị về một sự trùng hợp, nhưng cũng là thông điệp để cô ấy biết rằng mình đang độc thân. Nếu bạn có thời điểm chia tay khác, hoặc chưa có người yêu bao giờ, hãy cứ nhường sân khấu cho cô ấy, hướng câu hỏi về chuyện tình cảm, mối quan hệ cũ, và nếu cô ấy có đủ kĩ năng giao tiếp hay hứng thú với bạn, cô ấy sẽ hỏi
Tranquil Nguyễn Biểu

- Hỏi về sở thích: khi mình tới quán cà phê, mình thấy quán có cách trang trí khá đẹp và tinh tế, mình bèn hỏi "Ai chọn chỗ này đấy?", và vợ mình khi đó nhận công. Điều này có thể nói lên ít nhiều về sở thích cũng như gu thẩm mĩ của một người, và qua việc này, mình thấy được gu của em ấy và mình khá giống nhau. Những chi tiết như vậy thường bị các bạn nam thiếu kinh nghiệm nhìn người bỏ qua, bởi khi đang crush một người, họ thường chỉ tập trung vào những điều rõ ràng mà cô ấy nói trực tiếp, chứ không để ý rằng chính những chi tiết nhỏ xung quanh như trên cũng có thể nói lên rất nhiều về cô gái đó. Để chắc cú hơn thì mình hỏi "Chỗ này đẹp đấy. Em hay tới mấy chỗ thế này à?". Mình chêm câu "Chỗ này đẹp đấy" vừa là câu cảm thán chân thành, vừa là để câu nói của mình không bị bắt đầu bằng "Em" nhiều quá, vì như vậy sẽ nghe giống như đang tra hỏi, và tâm ý của mình (vẫn đang trong quá trình định hình) sẽ bị lộ. Hỏi như trên giúp mình biết được cô ấy có hay thích những quán cà phê tĩnh lặng thế này không, hay đây chỉ là một chỗ đến tạm, còn bình thường sẽ tới bar sàn quẩy lắc. Lại một lần nữa, cô ấy nói nhiều hơn câu "Dạ vâng", và nói thêm về việc cô ấy thích ngồi chill hay làm bài ở những chỗ thế này, rằng cô ấy không thích chỗ đông người và ồn ào. Có thể thấy cô ấy không phải là một người có thói quen trả lời cụt lủn, và có vẻ như cô ấy cũng hiểu ý muốn tìm hiểu về sở thích của mình :D
Nếu bạn đi hẹn hò riêng, nếu cô gái là người chủ động chọn chỗ hẹn, bạn có thể áp dụng cách tương tự để đánh giá và dẫn dắt tới các sở thích khác của cô gái. Nếu bạn là người chọn chỗ hẹn, hãy để ý xem cô ấy gọi đồ uống gì, và có thể nói "Em thích/hay uống abc xyz à" (và tranh thủ nhớ luôn lựa chọn đó vào đầu nhé ^^) và dựa vào câu trả lời của cô ấy mà nhặt ra những thông tin mà bạn đang muốn tìm hiểu nhé. 
Quay trở lại với buổi nói chuyện ở quán cà phê, những câu hỏi, sau khi đã xác định được thông tin quan trọng nhất là cô ấy đang độc thân, phần lớn là những câu hỏi nhẹ nhàng, mình kể về cuộc sống của mình, em ấy kể về em ấy. Những thông tin có được qua những câu chuyện phiếm: nhà em ấy có một con mèo mà em ấy rất cưng, rồi chuyện em ấy phải lấy bằng tốt nghiệp muộn, rồi việc ngày nào em ấy cũng gọi điện về nhà ở HP để buôn với nhau v..v....  (Về cách giữ cho cuộc trò chuyện không bị ... "chết", mình chỉ đơn giản là áp dụng những kĩ năng giao tiếp mình đã từng nói ở bài "Nhạc gì cũng nhảyNhững kỹ năng giao tiếp đơn giản mà hiệu quả, các bạn có thể tham khảo)
Mặc dù là nói chuyện phiếm, nhưng nếu bạn biết chắt lọc và để ý một chút, bạn vẫn sẽ có thể "đọc" được phần nào về con người họ. Ví dụ, chi tiết cô ấy nói cô ấy ngày nào cũng buôn với nhà thể hiện rằng cô ấy có gắn kết tốt với gia đình, và cách mà cô ấy nói về bố mẹ và em gái cũng thể hiện rằng cô ấy không cảm thấy khó chịu về điều đó, từ đó có thể đoán cô ấy là con người của gia đình, sống tình cảm. Hoặc khi cô ấy đang nói chuyện với cô bạn bên cạnh, cô ấy lỡ đệm vào một từ hơi bậy. Ngay sau đó cô ấy kịp nhận ra và nói xin lỗi với các anh, và giải thích đó em ấy chỉ làm vậy khi nói với bạn thân thôi. Mình cũng đánh giá cao điều này. Không phải vì mình không nói bậy (mình với thằng bạn chửi bậy như hát hay ấy chứ :D), nhưng bọn mình là những người nói bậy...văn minh =)) Tức là chỉ nói bậy khi ở cạnh bạn bè thân thiết, không nói bậy trước mặt người lạ, người lớn tuổi và trẻ con. Và việc cô ấy xin lỗi như vậy cho thấy cô ấy cũng là người như vậy. Đúng là dù có thân thiết từ trước, nhưng sau nhiều năm không gặp thì cũng nên cư xử lịch sự trước rồi sau này khi hiểu rõ hơn về người ta rồi mới "xõa" sau :D. Bản thân mình trong cuộc trò chuyện cũng suýt lỡ mồm mấy lần, nhưng kịp phanh lại :v
Đồ uống ở Tranquil

Bản thân cách cô ấy nói chuyện cũng có thể là một điểm để bạn đánh giá cô ấy. Cô ấy có nói cám ơn khi người phục vụ mang đồ uống ra không? Cô ấy có dùng giọng điệu hách dịch không? Cô ấy có ngắt lời bạn không? Cô ấy có chủ động hỏi về bạn không? Cô ấy có liên tục cắm mặt vào điện thoại không? Ánh mắt của cô ấy có nhìn vào bạn khi bạn đang nói không? Tất cả những chi tiết nhỏ đó, nếu cô ấy là người có phép lịch sự tối thiểu, cô ấy sẽ làm ngay cả khi cô ấy không có hứng thú gì với bạn, và rõ ràng "là người lịch sự" là một điểm cộng rồi :D Khi bạn là người trong cuộc, ngoài những chi tiết trên, bạn nhìn được không chỉ mắt cô ấy, mà cả cơ thể cô ấy, cách cô ấy xoay người sang bạn để nói chuyện, cách cô ấy lấy lót cốc cho bạn v..v... và từ đó bạn sẽ cảm nhận được rõ tâm ý của cô ấy hơn. Lúc này, mình dù vẫn kiểm soát tâm trí và không vội vàng cho rằng em ấy thích mình rồi, nhưng mình có cảm nhận được có sự kết nối giữa hai bọn mình, tới mức hai đứa đã chuyển sang nói chuyện riêng với nhau từ bao giờ ^^ (trước đó là 4 đứa cùng nói chuyện với nhau).
Trong lúc nói chuyện thì mình cũng thử đá sang nhiều chủ đề khác nhau , vừa là để cuộc hội thoại trở nên thú vị hơn, vừa là xem xem thế giới nội tâm cô ấy có phong phú không. Qua những gì cô ấy nói, có thể thấy cô ấy biết khá nhiều về âm nhạc, showbiz, phim ảnh, đã đi du lịch nhiều nơi trong nước, và nhìn chung có một quan điểm sống kết hợp giữa hiện đại và truyền thống. 
- Cuối buổi hẹn: Không rõ câu chuyện đưa đẩy thế nào, nhưng cả lũ lại đồng ý đi hát karaoke. Chi tiết này dù không thể nói chắc chắn được là có cảm tình gì đặc biệt không, nhưng đủ để khẳng định hai em ấy cảm thấy vui khi đi chơi cùng mình và bạn mình. Đó là nền tảng cần có nếu bạn muốn xây dựng một mối quan hệ tình cảm với ai đó. 
Tới khi đi xuống tính tiền nước để đi qua quán karaoke, vợ mình tiến tới quầy và nói với bạn nhân viên là "Bạn ơi, bọn mình muốn tính tiền cho bàn 12". Nếu bạn chưa có kinh nghiệm nhìn người, lúc này bạn sẽ chỉ nghĩ được tới việc "Phải giành trả tiền", và sau đó thì cảm thấy hài lòng vì mình đã tỏ ra ga lăng trước mặt cô ấy. Nhưng nếu bạn để ý thêm một chút, bạn sẽ nhận thấy được cô ấy đã cố tình nói nhỏ lại, vừa đủ để cho bạn nhân viên nghe thấy, chứ không nói với âm lượng bình thường vì xung quanh vẫn có người đang làm việc hay đọc sách. Việc này thể hiện cô ấy là người biết để ý tới những người xung quanh trước khi làm điều gì đó, và cũng là một điểm cộng. Nếu cô gái mà bạn đang hẹn hò không làm được điều này, nhưng khi bạn nhắc nhở thì nhận ra mình sai và xin lỗi thì vẫn ok nhé, có thể cô ấy lỡ quên thôi. Còn nếu cô ấy cho rằng đó là việc nhỏ, vẫn cười đùa lớn tiếng và cho rằng bạn kĩ tính, thì cô ấy lại là người vô duyên mất rồi. Nội dung của câu nói cũng là điều bạn có thể để ý tới. "Bạn ơi, bọn mình muốn tính tiền cho bàn 12" sẽ mang lại cho bạn cảm giác rất khác so với câu "tính tiền, bàn 12", đúng không?.
Và khi tới lúc thực sự trả tiền, đặc biệt là ở buổi hẹn đầu tiên, bạn cũng nên để ý xem cô ấy làm gì. Kể cả khi bạn biết là bạn sẽ giành trả tiền hết, hãy cứ xem xem cô ấy có ý định share tiền với bạn không. Cá nhân mình mong đợi 1 cô gái hiện đại ngày nay ở buổi hẹn đầu tiên - khi mà hai người chưa phải là người yêu - ít nhất cũng sẽ biết ngỏ lời share tiền kể cả khi cô ấy biết bạn sẽ giành trả hết. Việc làm đó sẽ giúp bạn biết được cô ấy có ít khả năng có lối suy nghĩ "đàn ông phải chi trả hết", và mình thì rất trân trọng những cô gái như vậy. Ở tình huống của mình, cả hai em ấy đều rút ví ra, tính tiền chia đầu người, và mình rất ưng ý về điều đó (sau đó thì mình vẫn giành trả hết).
Trên đường tới quán kara, bọn mình lại tiếp tục trò chuyện, và lại một lần nữa cuộc hội thoại hai chiều càng làm mình ưng ý với kỹ năng giao tiếp của cô ấy. Lúc hát kara thì mình không thấy có chi tiết gì đặc biệt để soi, có chăng thì là việc hai em ấy không uống bia. Vợ mình nói nếu cô ấy mà uống thì chỉ cần 1 cốc là lăn ra ngủ (sau này làm người yêu thì mình xác nhận điều này là thật chứ không phải là cô ấy diễn ^^). Với mình thì cái này là tốt, vì bản thân mình cũng không phải là người thích uống bia rượu. Và thà say là lăn ra ngủ còn hơn là say rồi làm loạn. Khi hát xong thì cũng muộn nên mọi người quyết định giải tán. Lần này thì hai em nhất quyết chia tiền vì hai anh đã trả 2 bữa hồi sáng rồi. Một tư tưởng khá hiện đại và văn minh, nên lần này thì mình cũng vui vẻ đồng ý.
Trước khi giải tán thì cô em kia có rủ hai anh tới buổi chụp kỉ yếu ở Hoàng Thành Thăng Long vào ngày hôm sau, sau đó sẽ là đi tour HN xuyên đêm vào buổi tối. Vợ mình thì mặc định sẽ đi vì hai em ấy là bạn thân của nhau từ lúc bé. Bạn mình thì bận nên chỉ đi được tour vào buổi tối, còn sáng thì chỉ mình đi được.

Những chi tiết nhỏ-nhưng-đắt – Hoàng Thành Thăng Long

Hai em ấy hẹn mình vào lúc 11h. Mình đi sớm chút để đi mua bịch bánh ngọt, bánh mì kẹp thịt và nước trước khi đến vì nghĩ rằng chụp kỉ yếu thì cả lũ sẽ bận bịu xách đồ và không có thời gian để ra ngoài đi ăn. Việc này sau này được cô ấy kể là cô ấy đã đánh giá rất cao, vì như vậy là chu đáo, và biết tính toán trước, thay vì đến rồi mới nhận ra. 
Khi mới tới thì cô bạn kia vẫn chưa tới giờ chụp với lớp nên 3 đứa đi loanh quanh trong Hoàng Thành, vừa đi vừa update tiếp tình hình của nhau, và cũng kịp chụp chung vài tấm ảnh gửi về cho các bố các mẹ của 3 đứa. Cũng không có chi tiết đáng nhớ nào cho tới khi cô bạn phải đi chụp kỉ yếu với lớp. Lúc này còn hai đứa, vợ mình nói muốn đi ăn kem Tràng Tiền, mình cũng lâu lắm rồi không ăn nên hai đứa lại xách xe đi. 
Mình đã để ý một điều này từ lúc vợ mình chọn quán cà phê, và khi cô ấy nói muốn ăn kem Tràng Tiền, thì mình lại càng xác nhận điều đó: cô ấy là một người biết chủ động. Thay vì chờ mình hỏi "Em muốn đi uống nước ở đâu?" hay "Em có muốn làm gì bây giờ không?" thì cô ấy biết bày tỏ nhu cầu của mình luôn. Từ góc nhìn của một người con trai thì đây là một điều tuyệt vời :D Mình sẽ không phải căng não đoán xem cô ấy muốn gì nữa, mà chỉ việc đáp ứng thôi. Quan trọng nữa là cô ấy chỉ bày tỏ ý kiến và chờ sự đồng ý của mọi người, chứ không phải nói theo kiểu hạch sách.
Kem Tràng Tiền - Hà Nội
Trên đường đi thì mình có nói rõ là mình không thuộc đường HN nên em ấy sẽ phải làm GPS cho mình. Cô ấy thì ấn tượng rằng mình không ngại thừa nhận điểm yếu, còn mình thì ấn tượng cô ấy không chỉ biết đường đi tới Tràng Tiền, mà còn biết rõ nên đi đường nào để không bị tắc. Chi tiết này cho thấy cô ấy có trí nhớ tốt, trải nghiệm sống phong phú, chịu khó ra ngoài chứ không phải tuýp người chỉ biết đi từ nhà đến trường và ngược lại. Chưa kể là mình nhớ đường khá kém nên điểm này làm mình càng cảm thấy hợp thêm.
Khi tới Tràng Tiền, hai anh em đi bộ mua kem, vừa ăn vừa đi dạo phố sách. Trong lúc đi ở phố sách thì mình có đưa tay đẩy nhẹ vào lưng của cô ấy, hướng cô ấy vào phía trong đường để tránh xe đi từ đằng sau. Hành động này được cô ấy sau này nói là rất thích. Nó vừa không bị lố, không chạm vào chỗ nhạy cảm, lại vừa đủ để giữ an toàn cho cô ấy. Nó lại cũng hợp hoàn cảnh, khiến cho sự đụng chạm ấy vừa có lý mà lại vừa ...có tình, mà không nhất thiết phải nói ra. 
Hẳn là cô ấy cũng đã cảm nhận được kết nối giữa hai người từ trước đó, cộng thêm cái chạm lưng kia, nên cô ấy trở nên gần gũi với mình hơn. Khi đi bộ quay trở lại chỗ đỗ xe, cô ấy đã bắt đầu khoác tay mình. Nếu tính tới việc hai bọn mình đã từng rất thân thiết và quý mến nhau hồi nhỏ, thì đây là một việc mà mình cho là bình thường. Nếu mình và cô ấy mới quen thì có lẽ mình đã đánh giá khác về cô ấy. Và mình để ý là cô ấy khoác tay chứ không nắm tay. Mình ưng điều này, vì cũng giống như cái chạm lưng ban nãy, nó vừa có lý (hai anh em thân thiết), lại vừa có tình (khiến mình phải băn khoăn xem có tình ý đặc biệt gì trong đó không). Nếu là nắm tay thì thông điệp khi đó sẽ khá rõ ràng, và tại thời điểm đó có lẽ là hơi vội, nhỉ :D
Sau khi lấy xe thì kế hoạch sẽ là mình chở em ấy về Hoàng Thành và hai em ấy sẽ tự làm việc mà hai em ấy đã bàn từ trước, mình cũng tự đi làm việc của mình, và tối thì 4 đứa sẽ gặp nhau tại nhà thờ lớn để bắt đầu tour xuyên đêm. Gọi là xuyên đêm nhưng xong thì vẫn là ai về nhà nấy chứ không có ngủ chung nhé :)))

Những chi tiết nhỏ-nhưng-đắt – Tour xuyên đêm

Như mình đã nói, mình nhớ đường khá kém, nên giờ bảo kể lại bọn mình đã đi những cung đường nào vào đêm đó thì mình chịu. Mình chỉ còn nhớ vài chi tiết sau.
Hà Nội về đêm
Khi này thì hai anh em đã nói chuyện thoải mái hơn do đã biết nhiều hơn về con người nhau rồi. Khi đó bọn mình nói về gu âm nhạc, và mình nói rằng mình thích những bài nhẹ nhàng, chậm rãi. Và mình hỏi em ấy có biết bài "La vie en rose" không, vì bài này khá cũ và mình không nghĩ là người trẻ như em ấy sẽ biết. Em ấy nói "Không những em biết mà em còn thuộc cả lời tiếng Pháp nhé" (Em ấy học song ngữ Pháp - Việt hơn 12 năm). Nghe vậy mình bèn nói "A vậy hát thử đi xem nào". Mình thì đã đoán cô ấy sẽ trả lời theo kiểu mọi người hay làm "Thôi em hát chán lắm" hoặc sẽ miễn cưỡng hát sau vài lần động viên. Nhưng không, cô ấy hát luôn. Chả biết là có hay không vì mình có biết tiếng Pháp đâu, (chỉ biết cô ấy hát đúng nhạc =)) Như vậy là đủ để không bị đau tai rồi :v), nhưng mình đánh giá rất cao về sự tự tin thể hiện bản thân của cô ấy. Sự thể hiện này không phải theo kiểu "không biết mình là ai" như mấy thảm họa đi thi VN Idol, mà theo kiểu "Em biết em không tệ, nhưng cũng không phải hoàn hảo, và em không ngại thể hiện điều đó". Nét tính cách này làm mình sau này rất tự hào mỗi khi đưa vợ mình tới giới thiệu với bạn bè của mình, vì mình không phải mất thời gian động viên, kết nối vợ mình với lũ bạn, mà cô ấy tự chủ động tạo liên kết luôn.
Trong quá trình nói chuyện thì mình có kể về gia đình mình. Mặc dù em ấy cũng có biết chuyện nhà mình qua bố mẹ em ấy nhưng cũng chỉ là biết qua qua. Mình kể kĩ hơn, và kể về những sự kiện ấy thì ảnh hưởng tới mình thế nào, từ suy nghĩ tới cảm xúc. Sau này thì mẹ vợ mình có kể, bảo cô ấy có tâm sự sau tour xuyên đêm là rất ấn tượng với điều này ở mình, vì cô ấy chưa gặp người con trai nào biết cách và dám bày tỏ cảm xúc như vậy. 
Tới tầm 1h sáng, cả lũ rủ nhau đi ăn mì đêm để lấy sức đi tiếp. Lúc này trời HN đã lạnh thêm. Trên đường đi, mình bèn nói "Em có lạnh không thì cho tay vào túi áo khoác anh cho ấm". Cô ấy dù có cho tay vào và có ngồi gần lại hơn khi ngồi xe, nhưng vẫn chưa ôm chặt theo kiểu mấy người yêu hay ôm nhau. Với người trong cuộc như mình, mình đoán là cô ấy cũng có ý với mình rồi đây, nhưng đang cố kiềm chế bản thân để không trở nên vồ vập quá. Điều này cũng giống như khi mình "lệch nhịp" vì giọng nói của cô ấy nhưng không vội ập vào cô ấy luôn vậy. Vậy là cô ấy cũng biết giữ giá đấy chứ :D
Tới cuối tour, khi cả lũ bắt đầu vòng về để về nhà, cảm thấy sự kết nối đặc biệt mà mình đang cảm thấy là hai chiều, mình quyết định lái chủ đề nói chuyện sang chủ đề tình cảm. Mình nói (đại khái ý là) "Anh nghĩ là mình nên có những tiêu chí cụ thể, cần phải có cho người yêu để lọc ra được những đối tượng phù hợp nhất trước khi bước vào giai đoạn hẹn hò để tiết kiệm thời gian cho cả hai". Cô ấy hỏi "Thế anh có tiêu chí gì không?". Mình nói "Cũng có một vài, mà tiêu chuẩn hơi cao nên sợ không tìm được ai đây trong thời gian ít ỏi ở VN đây". Cô ấy nói "Ui xời, anh cứ nói ra đi, đảm bảo em đáp ứng được hết"
Có thể nói đây là "đòn tấn công" rõ ràng đầu tiên của cô ấy. Gọi là rõ ràng nhưng nó vẫn đủ duyên và đủ ẩn ý. Ở trong tình huống đó, câu em ấy nói vẫn có thể được hiểu là "Có gì mà cao. Em đây cũng đạt được nhé", tức về mặt lý thuyết, cô ấy không nói "Em muốn làm người yêu anh", mà chỉ là muốn nói mấy tiêu chí anh đưa ra không hề khó kiếm mà thôi. Vậy nên để tránh bị ăn dưa bở, mình vẫn tiếp tục câu chuyện như không có gì. Rồi mình đưa ra những tiêu chí của mình, và cô ấy nói về cách cô ấy có đủ những tiêu chí ấy như thế nào. 
Cái mình "soi" được khi cô ấy nói như vậy, là ở cách cô ấy nói. Khi cô ấy giải thích, cô ấy tạo cho mình cảm giác là cô ấy đang nói thật, và cô ấy nói vừa đủ để khẳng định lời giải thích, chứ không phải đang cố làm màu, cố bôi ra thật nhiều để thuyết phục mình rằng cô ấy rất tốt, rất xịn. Chỉ riêng việc cô ấy biết nói thế nào là đủ nhiều đã đủ ghi điểm trong mắt mình rồi :D
Về mặt thực tế, sau khi cô ấy đã giải thích xong việc cô ấy có đủ tiêu chí mà mình đưa ra cho một người yêu lý tưởng, mình hoàn toàn có thể nói "nếu em tự tin có đủ các tiêu chí đó, vậy chi bằng em làm người yêu anh nhé?", và với sự kết nối mình đọc được từ trước đó, mình tin là cô ấy sẽ đồng ý. Nhưng phần vì mình không muốn cả hai quá vội vàng (đây mới là buổi đi chơi thứ 2), phần vì mình còn nhiều cân nhắc về mối quan hệ này: sau này hai đứa phải yêu xa, rồi nếu hai đứa chia tay thì mối quan hệ bạn bè giữa 2 bên bố mẹ có bị ảnh hưởng không, rồi em ấy liệu có thể rời xa gia đình để tới Úc sinh sống với mình không? v...v.... nên mình đã quyết định lái chủ đề sang một hướng khác, và tiếp tục tìm hiểu cô ấy thêm một thời gian nữa. 

Tỏ Tình

Sau tour xuyên đêm đó thì bọn mình về lại HP. Vợ mình khi đó đang chuẩn bị thi IELTS để xin học bổng đi Pháp. Mình thì điểm IELTS khá cao nên hai đứa vẫn hay gọi qua Zoom để luyện tập, cũng là cơ hội để hai đứa biết nhiều về nhau hơn. Sau khoảng 3 tuần kể từ tour xuyên đêm thì bọn mình hay rủ nhau đi xem phim, rồi uống nước. Rồi dường như hai bên bố mẹ đã kịp "ngửi thấy" gì đó nên đã tổ chức một buổi du lịch gồm mấy nhà hay chơi với nhau. Và dù đã có rất nhiều những tín hiệu đèn xanh từ cô ấy trong suốt chuyến du lịch, mình vẫn chưa thể đưa ra quyết định là có tiến tới hay không vì những cân nhắc trên.
Buổi ăn cơm cuối cùng của chuyến du lịch, các bố các mẹ bắt đầu nhắc tới chuyện người yêu của mấy đứa trẻ (gồm 5 đứa, 4 đứa bằng tuổi nhau, duy nhất mình lớn hơn 4 tuổi), rồi nói tới chuyện thông gia. Lúc đó mẹ mình mới nói "bóng gió" là "nếu trong đây có đứa nào thích nhau thì cứ tiến tới, không phải lo ảnh hưởng tới bố mẹ nhé. Bọn bố mẹ chơi với nhau hơn nửa đời người có phải vì bọn mày đâu." Nghe thấy vậy, mình đã có quyết định của mình. Tối hôm đó, mình tỏ tình với vợ luôn, và bọn mình hạnh phúc tới bây giờ. 

Kết

Ảnh 2 đứa năm 2018
Bài viết này được soạn ra vào ngày Valentine, nhưng tới tận hôm nay mới post. Lý do là vì ban đầu nó vốn được viết như là một cách ôn lại những kỉ niệm đẹp thuở mới yêu và chia sẻ chúng với mọi người. Nhưng về sau mình nghĩ mình sẽ kể chi tiết hơn về những gì mình để ý, suy nghĩ của mình về chúng cũng như góc nhìn của vợ mình để các bạn trẻ có thể học được điều gì đó khi đi hẹn hò. 
Các bạn có thể thấy, sự tinh tế nếu cố lược giản lại thì có lẽ nằm ở ba kĩ năng: biết "đọc" những chi tiết nhỏ, biết đặt mình vào vị trí người khác, và biết kiểm soát bản thân. Những gì mà mình "soi" vợ và vợ "soi" mình bên trên có lẽ là những thứ rất nhỏ mà nhiều người thường nhìn thấy trong cuộc sống hằng ngày, nhưng chưa chắc họ đã "đọc" được ý nghĩa ẩn đằng sau nó. Khi đi hẹn hò, cũng rất nhiều bạn quá mải tập trung vào việc "mình nên làm gì", hay "cô ấy đang cảm thấy thế nào", mà quên cả đi cách đối xử với những người xung quanh. Và cuối cùng, càng là chuyện tình cảm nghiêm túc, bạn càng nên biết kiềm chế cảm xúc và đi từng bước tiến chậm rãi để có thể vừa xác nhận được tín hiệu bạn bắt được là chính xác, vừa chắc chắn được người đó là người mình cần tìm. 
Nhờ vào những cái "soi" tinh tế kia mà bọn mình đã nhanh chóng xác định được tình cảm cũng như độ tương hợp của nhau, từ đó sớm đến với nhau hơn. Từ lần đầu gặp mặt cho tới hôm tỏ tình là tròn 1 tháng :D
Rất mong bài viết đã rút ra được cho các bạn ít nhiều kinh nghiệm khi đi hẹn hò nhé. Còn bây giờ mình phải đi đón cô vợ bossy của mình đây :D

Facebook Group Đàn Ông Học:
187
4918 lượt xem
187
41
41 bình luận