Các cụ dạy rằng: "lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
Phải chăng do "thấm nhuần" tư tưởng này nên ngày nay người ta trở nên quá khéo léo, khéo léo vô cùng, mọi thứ họ nói ra để vừa lòng nhau đều dường như hoàn hảo theo đúng vai trò của nó. 
Chắc mọi người phải rất hiểu nhau, họ hiểu nhau lắm mới có thể thốt ra 100 câu thì cả 200 câu đều vừa lòng người nghe, từ những người thân, người bạn, người vợ người chồng, và cả đến những người xa lạ. Những người chưa chạm mặt nhau bao giờ, họ vẫn thấu hiểu người chưa gặp kia và để nói những lời dễ nghe :D
Các bạn thấy đấy, một xã hội tuyệt vời, một xã hội trong mơ đúng như ông cha dạy. Mặt khác những người đó họ còn có một số bản chất cao quý khác, như bao dung, hay là nhẫn nhịn. 
Phải bao dung lắm thì người ta mới toàn nói ra những lời dễ nghe, người ta cũng phải bao dung lắm mới bỏ qua mọi mặt xấu và nhìn vào những mặt tích cực để đề cập đến. Và cũng phải nhẫn nhịn lắm họ mới có thể làm những điều này. Và rồi xã hội của chúng ta tràn ngập những thiên thần, những thiên thần thuần khiết như những đứa trẻ vậy, những thiên thần này ngày ngày được nuôi dưỡng bởi kẹo ngọt, và cuối cùng xã hội biến mất, bị thay thế bởi thiên đường vì nơi đây quá nhiều thiên thần!
Cảm ơn đã đọc!