Cốt lõi của giáo dục công nghiệp là cơ chế Thưởng-Phạt.
Điểm kém -> Phạt
Điểm tốt -> Thưởng
Nghe lời -> Thưởng
Không nghe lời -> Phạt.
Cơ chế này theo trường phái Behaviorism vốn bị chỉ trích rất nhiều vì coi người như huấn luyện Chó Mèo. Hoặc quản lý nô lệ, quân lính. Vốn được thiết kế để tước bỏ quyền con người cho dễ cai trị vì lợi ích nhóm nhỏ. Gốc rễ một phần từ hệ tư tưởng Sigmund Freud trong phân tâm học. Sau này bị phản biện và bác bỏ vì có nhiều lỗi.
Văn minh của giáo dục đòi hỏi trước hết sự THỪA NHẬN quyền con người tối thiểu. Phá vỡ định kiến cũ, sau đó định nghĩa lại "Học" từ gốc đi lên theo Nguyên Tắc Đầu (First Principles). Sự học không thể gắn liền với Thưởng Phạt vì tạo ra mâu thuẫn, kể cả với trẻ em. Vì học bắt buộc phải đến từ sự tò mò tự nhiên. Điều này chỉ có thể được truyền cảm hứng chứ không thể bằng phần thưởng hay hình phạt. Khi một người áp dụng cơ chế thưởng phạt để khiến người kia học. Nghĩa là anh ta đang tự thừa nhận thứ đó không đáng để học. Anh ta thất bại trong việc giải thích tại sao nó thú vị hoặc tại sao nó cần thiết.
Phần lớn cha mẹ, giáo viên thất bại trong việc này. Nên họ áp dụng cơ chế thưởng phạt như một hệ quả. Và cho rằng đây là cách duy nhất để khiến con "hứng thú" học. Rất ít ai giải thích được cho con tại sao nên học Toán hay Văn một cách thuyết phục. Khi không thể giải thích được họ chỉ có thể dùng Thưởng-Phạt. Tất cả các phương pháp giáo dục dù cho trẻ em hay người lớn nếu dựa trên cơ chế thưởng phạt đều đi ngược lại nền văn minh và đều phản khoa học. Hoặc họ biết nhưng "sợ" rằng con em không theo "kịp chương trình" nên phải chấp nhận. Nghĩa là họ đang chơi trò chơi với luật chơi lỗi, và chấp nhận luật chơi này. Thay vì tạo ra trò chơi hoàn toàn mới theo luật của họ. Vì bất lực, nên họ hợp lý hóa luật chơi lỗi này và coi như một chân lý. Đó là lý do thưởng phạt ở khắp nơi. Ở đâu có thưởng phạt, ở đó có sự uể oải, mệt mỏi, căng thẳng, chán nản.
Có không ít cách để thay đổi, hay nói cách khác là đập đi xây lại hệ thống giáo dục này. Nhưng trước hết, bước đầu tiên luôn là khó nhất - thừa nhận Thưởng Phạt là lỗi thời về mặt tiến hóa và nó không dành cho con người.
Trích sách: Deep Soul - tác giả Kien Tran