“CHẲNG AI BIẾT NGÀY MAI SẼ RA SAO? PHẢI KHÔNG?”

Vượng giác ca môn – bộ phim đầu tay của Vương gia vệ, tuy không xuất sắc như những bộ phim sau này của ông nhưng lại là một bộ phim nhẹ nhàng, dễ xem nhất. Cũng như bao cái được gọi là lần đầu, bộ phim có chút gì đó ngây thơ, đơn thuần, cùng với phong cách làm phim không kế hoạch, không kịch bản cụ thể.

Đọc thêm:

Nội dung phim không quá phức tạp, xoay quanh tình yêu, tình anh em của Hoa – một tay xã hội đen (do Lưu Đức Hoa thủ vai).
Câu chuyện tình yêu giữa Hoa và Nga (Trương Mạn Ngọc thủ vai) thì thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Tình cảm của hai người được vun đắp từ từ theo kiểu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” khi Nga đến ở nhờ Hoa để chữa bệnh. Xuất phát từ những chi tiết nhỏ nhặt như Nga nấu cơm cho Hoa, hay những cuộc nói chuyện, lời hỏi thăm ngắn ngủi. Tình cảm của họ rất tự nhiên như cái cách Hoa hồn nhiên mặc áo ba lỗ với quần xà lỏn lượn lờ trước mặt Nga. Rồi khi trước khi về quê, Nga viết thư để lại:
“Em đã có làm sẵn đồ ăn trong bếp cho anh rồi.
Ngoài ra em còn mua mấy cái ly.
Em biết là không lâu sau chúng cũng hư bể hết.
Nên em đã giấu một cái.
Nếu có một ngày anh cần đến nó,
thì gọi em,
em sẽ nói anh nghe chỗ em giấu nó.”


Đọc thêm:

Một tay giang hồ quanh năm chỉ đòi nợ, trả thù, đâm chém từ năm 14 tuổi, “sẹo trên người còn nhiều hơn lông chân”, lần đầu va phải những tình cảm gần gũi, chân chất như thế, nên đã động lòng từ lúc nào không hay. Bất chấp hoàn cảnh, thân phận, dù không định đoạt được tương lai của chính mình, Hoa vẫn quyết tâm một lần giành lấy tình yêu.
- Sao bây giờ anh mới tìm em?
- Vì anh tự biết rõ bản thân, anh không thể hứa với em. Nếu anh không nhớ em, thì anh không đến tìm em đâu.
Đối lập với câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng là câu chuyện tình huynh đệ bốc đồng, ngu ngốc đến khó hiểu giữa Hoa và Ruồi đen – tên đàn em trẻ trâu của Hoa. Ruồi dường như không biết làm gì với cuộc đời mình. Hắn vẫn cứ ăn nói bạt mạng, suốt ngày đâm chém, rồi gây gổ với kẻ thù. Hoa thì luôn ở bên che chở, bảo vệ đàn em, dù chết cũng không từ. Nếu đại ca quyết tâm một lần giành lấy tình yêu thì Ruồi cũng luôn mơ một ngày được trở thành anh hung, mở mày mở mặt với thiên hạ.
- Em có mộng lớn đó. Thầy tướng nói năm 30 tuổi là em phát. 
- Thầy tướng không có nói mày không sống tới 30 à?
Và khi Hoa quyết tâm rửa tay gác kiếm, sống cuộc sống bình thường bên người yêu, thì quá khứ, nghĩa khí huynh đệ lại là sợi dây trói buộc anh…
- Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao? Phải không?
Điểm ấn tượng của Vượng giác ca môn có lẽ đến từ những khung hình rất cảm xúc, những cảnh quay gần như kiểu slowmotion, hay góc máy lúc thì chuyển động, lúc lại quay cận mặt đều mang lại những hiệu ứng thị giác lạ mắt. Điều mà cũng thường gặp ở những phim sau này của đạo diễn họ Vương, nhưng ở một tầm chất hơn.

Đọc thêm:

Diễn xuất của 3 diễn viên đều lột tả được hết thần thái nhân vật. Đó là nét trẻ trung, thơ ngây, đặc biệt là đôi mắt biết nói của Trương Mạn Ngọc, lúc thì ánh lên tươi vui, lúc lại đượm buồn lo lắng khi từ biệt người yêu. Dù không quyến rũ như Lý Gia Hân, hay bốc lửa như Chung Sở Hồng, nhưng nét trong sáng, hờ hững của á hậu Hong Kong ngày nào đã đủ hút mắt người xem.

Lưu Đức Hoa thì quá đẹp trai với hình ảnh tay xã hội đen hết mình vì tình, xả thân vì nghĩa. Với tóc mái bồng bềnh, miệng nhả khói thuốc, quần jeans rách với T-shirt bó, cùng thần thái lạnh lùng dứt khoát, không quá khi nói đây là hình mẫu chuẩn đại ca giang hồ trên màn ảnh thời bấy giờ.

Ấn tượng không kém là Ruồi do Trương Học Hữu thủ vai. Ít ai ngờ được một ca thần đắm đuối với những bản tình ca lãng mạn lại có thể vào vai một tên giang hồ trẻ trâu luôn gây rắc rối  thành công vậy.

Với bộ phim đầu tay này, Vương Gia Vệ đã phần nào thể hiện được phong cách phim của mình – đẹp và buồn. Hình ảnh luôn rất tâm trạng, đầy chất thơ. Cốt truyện đơn giản, không nhiều kịch tính, tình tiết phim tự nhiên, chậm rãi, nhưng vẫn khiến người xem không thể tua đi một giây nào vì sợ sẽ lỡ mất một khung hình đẹp.

2
669 lượt xem
2
0
0 bình luận