Bố tôi những ngày ông sắp mất.......
Vào những ngày còn rét mướt sau tết, bố tôi, một người bố bị tai nạn lao động chấn thương thủy và nằm liệt giường đúng nghĩa, ông được bác sĩ chẩn đoán sẽ không sống được quá một năm. Nhưng mẹ tôi, với tình yêu thương và kiên cường của bà đã nuôi ông đúng nghĩa sống thêm được bảy năm. Cho tới ngày bố tôi bắt đầu yếu và ra đi, tôi vẫn là đứa trẻ tuổi teen ngây thơ, tôi ghét bản thân của mình nhưng ngày tôi còn bố đã không kịp trưởng thành trong suy nghĩ để thương bố tôi hơn, thương bố luôn cả phần của bà nội, ông nội và anh em ruột thịt của bố tôi mà tôi gọi bằng danh xưng cô, bác, chú.
Hôm nay tôi đã vô tình lướt thấy một câu văn đại ý là thế này: Tôi đã không thấy bố tôi khóc cho tới khi bà nội tôi mất. Và ngay lúc đó kí ức về những giọt nước mắt của bố tôi ùa về như một thước phim tua ngược. Ngày đấy tôi thấy bố tôi khóc. Cái ngày bà nội tôi tới nhà để thăm ông....
Chắc tới đây ai cũng nghĩ là hình ảnh người mẹ tới thăm đứa con rứt ruột đẻ ra của mình, chắc bà sẽ an ủi, xót xa cho đứa con xấu số của mình và làm đứa con đấy tủi thân phát khóc. Tôi nghĩ lúc đấy bố tôi chắc cũng sẽ nghĩ như vậy cho tới khi. Bà chỉ ngồi đó, luyên thuyên kể về những chuyện trên trời dưới đất với những người hàng xóm cũng tới thăm bố tôi. Bố tôi nằm đó, suốt bốn ngày không thể mở miệng ra để ăn hay uống gì vì cơ hàm rút cứng không thể cạy hở ra dù chỉ một chút để đổ cái gì đó vào miệng cho ông. Ông nằm đó, đói khát, và chờ chết. Không chút tình mẫu tử nào của người mẹ đã làm cho một người đàn ông dù có mạnh mẽ suốt 7 năm nằm liệt giường không rơi một giọt nước mắt trách than số phận, cố gắng sống từng ngày cho vợ và ba đứa con thơ, ông đã không khóc cho tới khi bà nội không màng tới ông mà rời đi.
Người mẹ rời đi , đứa con kiên cường của bà cũng bật khóc rồi, đứa con ấy không khóc trước mặt bà, đợi lúc bà vừa rời đi không một chút xót xa thương cảm cho đứa con của bà. Đứa con đó buông bỏ lớp kiên cường cuối cùng, nức nở, cứ thế đôi vai ông run lên, ông ôm mặt và bắt đầu òa khóc. Tôi chứng kiến cảnh đó, nhưng tới bây giờ, ngay tại giây phút tôi đọc được câu văn ấy, tôi mới thấm thía nỗi đau của bố tôi phải chịu đựng. Bà nội mất sau bố một năm, nhưng tới bây giờ tôi mới cảm nhận được sự độc ác lạnh lùng của bà. Tôi nhớ bố tôi mỗi ngày nhưng tôi không hận bà nội, đơn giản vì bà không tồn tại trong lòng tôi.