Q: Điều gì là nghiệt ngã nhất khi phải già đi?
A: Lillian Taylor, Cử nhân Khoa học về Lịch sử Châu Âu (1950)

Điều nghiệt ngã nhất của tuổi già, khi mà tôi đã 90, chính là sự cô đơn. Khi tôi bảo “cô đơn” có nghĩa là tôi đang nói về những người thân yêu đã ra đi mãi mãi, những công việc từng đem cho tôi sự sung túc, những bài hát từng làm tôi cười và khóc, những cuốn sách đã lùi xa trong tâm trí, những trò chơi vui vẻ đã từng chơi, những truyền thống gia đình mà chúng tôi hằng yêu thích, và vô vàn điều khác nữa.
Tôi sống trong một đại gia đình. Dễ phải đến 200 người nếu tính cả hai bên nội ngoại. Cha tôi có 5 anh chị em, còn mẹ tôi thì có tận 7 anh chị. Tính cả những người này và con cái của họ, chưa kể cháu chắt, tổng cộng cũng gần 200 người. Nhưng điều đáng buồn là giờ đây chỉ còn mình tôi và chị tôi còn sống. Lắm lúc tôi gặp việc gì đó hay ho, tôi liền vớ lấy điện thoại định gọi cho vài người chị em của mình. Nhưng chợt nhận ra rằng họ đã không còn nữa, tôi đành ngậm ngùi bỏ điện thoại xuống.
Tôi nhớ có nhiều truyền thống gia đình đã trở nên phai mờ theo năm tháng. Nhưng có một điều quan trọng đó là bữa tối ngày Chủ nhật. Nó quan trọng đến mức chúng tôi thường dùng bữa trong phòng ăn với chiếc khăn trải bàn đẹp đẽ, chén đĩa xinh xắn, và hoa để trang trí trên bàn. Chúng tôi luôn đọc lời cầu nguyện trước bữa ăn, rồi nhanh chóng chia nhau từng món. Chúng tôi trò chuyện cùng nhau, thật vui làm sao. Thời đó làm gì có điện thoại di động. Thậm chí nhiều lúc chúng tôi còn đánh nhau bôm bốp, nhưng rồi cha mẹ cũng can ngăn ngay.
Tụi trẻ con trong xóm cũng có nhiều trò để chơi với nhau. Nào là nhảy dây, trò “cái đuôi”, con gái thì chơi “jacks to toss” còn con trai thì tụ tập thành vòng tròn để chơi những trò khác. Chiều Chủ nhật bao giờ cũng chiếu 2 phim điện ảnh và một bản tin điểm lại những sự kiện xảy ra trong tuần. Ngoài đường không có nhiều xe cộ nên mấy cậu trai toàn ra đó chơi bóng chày. Còn mấy cô nàng thì có thể chơi trò “Rover rover, let Mary come over.”
Hàng xóm làng giềng sống gần gũi với nhau. Chiều chiều, khi đã chuẩn bị xong bữa tối, các bà các mẹ ngồi trước hiên nhà trò chuyện. Một người bạn tình cờ đi qua có thể tán dóc vài câu, hoặc chỉ vẫy tay rồi đi. Nếu có gì sơ suất xảy ra, một người hàng xóm có thể lo liệu giúp. Các bác sĩ có mặt tại các phòng khám nhan nhản quanh khu vực. Nếu chẳng may không có mẹ đưa đi, thì một người hàng xóm nào đó cũng sẽ đưa bạn tới chỗ bác sĩ.
Vậy nên với tôi, điều nghiệt ngã nhất của tuổi già chính là phải từng bước rời xa gia đình thân yêu của mình, những điều tuyệt vời đã không còn nữa, và tôi nhận ra rằng những điều đẹp đẽ tôi từng ấp ủ cứ thế trôi tuột đi về những miền xa xăm. Đáng buồn nhất là một khi tôi qua đời, liệu được mấy ai sẽ hay tin đó, ngoại trừ những đứa con của tôi.

Tái bút: Tôi là người khá thực tế, vậy nên mặc dù những điều kể trên có làm tôi phiền lòng đôi chút, nhưng tôi không bận tâm đến nó quá nhiều. Tôi chỉ nhắc bản thân mình mỗi ngày hãy lưu giữ những kỷ niệm càng nhiều càng tốt. Vì ngày mai ai biết sẽ ra sao.