Lần đầu biết tới nhiếp ảnh
Tấm ảnh mình chụp từ homestay ở Đà Lạt Chuyện bắt đầu từ thằng bạn cùng bàn với mình - thằng H. Mình và nó chơi với nhau cũng khá...
Chuyện bắt đầu từ thằng bạn cùng bàn với mình - thằng H. Mình và nó chơi với nhau cũng khá lâu, tới nay chắc tầm 6 năm. Mọi thứ điều diễn ra rất bình thường cho tới một ngày nó xách một con máy về và khoe. Chà! Lúc đó nhìn nó "rich kid" lắm, cả lớp mỗi lần đi chơi thì nó vẫn là đứa giữ vai trò quan trọng nhất - vì có nó thì cả lớp mới có ảnh đẹp.
Thế là mình cũng đi theo năn nỉ nó cho mượn máy vọc, vì tính mình thấy cái gì mới mới ngầu ngầu là đều muốn thử cả. Nó kêu có dịp sẽ cho mượn. Vào cái ngày trường tổ chức trại xuân trên Đà Lạt thì cũng là lúc lần đầu mình được đụng vào cái máy của nó.
Lúc đó khó tả lắm, cảm giác được nhìn thế giới qua một cái ô bé xíu thích thật. Cầm máy trên tay, nhiều thứ lạ lắm. Các thông số kĩ thuật này nọ cứ thế mà hoạt động rối tung cả lên. Mình thì không quan tâm lắm về tốc, khẩu và iso thời điểm đó. Một là nhờ thằng H nó set cho mình, hai là mình cứ set về mode auto rồi nháy thôi. Đã thật á, nhưng mà chỉ chụp được xíu thì nó đòi lại. Hồi đó cũng thắc mắc sao thằng bạn mình nó keo thế, sau này mình có máy rồi thì mới biết là tại sao. Một phần là do xót của, một phần là do tình cảm của bản thân đặt vào chiếc máy ảnh quá lớn.
Những ngày tháng sau đó, lúc nào mình cũng muốn sở hữu một con máy ảnh trong tay. Hằng ngày, mình lượn lờ các trang facebook, các vlog giới thiệu về máy ảnh, rồi xem máy ảnh nào phù hợp với người bắt đầu. Kiểu như bạn gặp crush, chỉ cần crush cười với bạn một cái là bạn về nghĩ ngay tên con sau này nên đặt như thế nào :)).
Cuối năm nhất ĐH, mình quyết định xin tiền ba má để mua một con máy ảnh. Lúc đầu thì cũng hơi khó khăn để ra quyết định mua cuối cùng, phải suy nghĩ xem máy ảnh đó có hợp với túi tiền không, mua về lỡ chán thì sao, máy ảnh thì người ta có bán hàng fake không. Và cái ngày được cầm nó trên tay, thích thật. Người ta kêu mình thử xem máy có bị hỏng hóc hay lỗi gì không, mình không chịu cứ kêu người ta đóng gói cho mình mang về - vì lúc đó đã có nhiều kinh nghiệm biết máy như thế nào gọi là ổn đâu, nên cứ thế xách về thôi. Mình còn nhớ ngày mua chính xác là ngày 28 - 04 - 2018, và ngày hôm sau mình xách đi chơi để chụp ngay cho nóng. Lúc này mình còn chưa tìm hiểu về thông số hay bố cục gì cả.
Và cái kết thì chắc mọi người đều biết:
Và rồi, vỡ mộng thật sự. Mình nghĩ cứ cầm máy lên thì sẽ chụp tự động đẹp thôi, nhưng không, kinh dị thật. Mình bị thất vọng một tuần sau đó vì mọi thứ nó không như trong trí tưởng tượng mình.
Khi đã bình tĩnh sau giấc mộng không thành, mình quyết tâm chinh phục bằng được chiếc máy của mình. Mình lao đầu vào tìm hiểu mọi thứ lại từ đầu, từ thông số kĩ thuật, bố cục cho tới hậu kì ảnh. Mình theo dõi các photographer trên các nền tảng khác nhau như: instagram, youtube, facebook, ... để xem họ chụp như thế nào. Và rồi mình bắt đầu chụp nhiều hơn, mình chụp mọi thứ có thể chụp được.
Và cả....
Lí do mình lao đầu vào chụp bởi vì mình có nghe đâu đó nói là "1000 tấm ảnh đầu tiên đều bỏ đi cả" nên quyết tâm phải chụp đủ 1000 tấm :)))
Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian chụp, thì mình cảm thấy mình thích những tấm ảnh có yếu tố con người hơn nên đã quyết tâm xuống xác làm 1 con lens mới 50mm với giá lúc đó là khoảng 2tr5 để về xóa phông mù mịt. Thế là xách đầu thằng H đi mua với mình. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, khi tới thì mình mới biết là con máy mình không tương thích được lens, thế là bị ông chủ gạ làm cái lens 35mm 1.8f với giá 3tr5. Thế là 2 thằng cùng nhau về với 10k xót trong túi.
Và rồi mình bắt đầu chuyển qua chụp chân dung nhiều hơn và chủ yếu lấy bạn bè ra làm mẫu thử :))
Chuyện gì tới cũng tới, mình quyết định tham gia một cuộc thi về nhiếp ảnh - Canon marathon, mặc dù mình chụp vẫn còn non lắm, chủ yếu là lấy thêm trải nghiệm cho tuổi trẻ. Cuộc thi về chụp ảnh với 3 đề bài khác nhau ở từng thời điểm khác nhau trong ngày. Bạn nào có thích chụp ảnh giống mình thì cứ tham gia thi thử, bảo đảm trải nghiệm sẽ rất tuyệt.
Mặc dù mình không chọn nhiếp ảnh là con đường nghề nghiệp, cũng không hẳn là cháy hết mình vì nó nhưng nhiếp ảnh luôn là 1 thứ gì đó đã để cho mình những kỉ niệm đẹp, những khoảnh khắc sẽ không bao giờ mất đi và cả những thời gian yên bình bên cạnh 1 cuộc sống xô bồ nơi thành phố.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất