Cuộc hành trình dài, bỏ lại những lo toan
Đà Lạt đón ta trong màn sương đêm lạnh
Bát bánh canh Dung, đậm đà, thanh ngọt
Ấm trong lòng, ngồi nghe pháo festival

Những tháng ngày của năm cũ sắp qua
Mệt mỏi chênh vênh đọng dài nơi đuôi mắt
Ta về đây mong cho lòng dịu bớt
Tìm chút an yên nơi chốn nghỉ thanh bình

Để sớm mai nghe tiếng bánh mỳ rao
Tiếng lạch cạch hàng bánh canh chợ sớm
Tiếng người nói, xôn xao, bình dị
Là tiếng Việt mình, tiếng của thân thương

Bon bon leo đèo, khi thành phố vẫn phủ sương
Đón ánh bình minh, vươn dài qua hàng thông phơi phới
Như thắp sáng từng nhành cây, cọng lá
Và sưởi ấm lòng mình, cùng hồn của núi sông

***
Và sẽ nhớ lắm, ẩm thực nơi đây


Nồi lẩu bò trong đêm đông se lạnh
Cạnh chén táo mèo, đưa đẩy những tâm tư
Rồi cốc đậu nành, nơi bậc thang giữa chợ
Nhìn đêm buông mình, đôi lứa nắm chặt tay
(Nhìn lại tay mình, có cốc sữa, buồn thay :()

...

Sáng sớm tinh mơ, lặng ngắm Tuyền Lâm
Cánh cò trắng chao mình trên mặt hồ phẳng lặng
Cốc nâu nóng, vị cà phê rất đượm
Sau lưng bên đường, xôn xao tiếng đám bạn trẻ chụp check-in

Rồi bánh căn, bánh ướt lòng gà, bát xíu mại
Nem nướng bà Hùng, bánh tráng nướng đêm hôm
Những chùm dâu cắn ngập mồm, căng mọng
Đến đám rau xanh ăn cũng sướng tê người

***

Thầm biết ơn đất này, đất trời phú cho quê hương
Để nhận ra rừng vàng biển bạc là đúng thật
Chỉ mong người mình, đừng sống vội mà quên/phá hết những đặc ân ...!


Sẽ nhớ lắm đấy, Đà Lạt thân thương!


12/2019
A Dreamer

P.s. Ảnh credit anh google, chứ mình mải ngắm quá chả chụp dc cái nào :|