Lược dịch từ bài viết:"Is Total Football, the Holy Grail of the modern game, still alive in the sport today?" của Max Gorynski đăng trên These Football Times
Người dịch:KDNX


Trong vở kịch Vua Lear (King Lear), mọi người thường trông chờ đến cảnh người hầu đáng thương Oswald bị ngáng ngã bởi một tay bá tước và bị gọi là "Một gã cầu thủ hạ tiện" để có thể cười cợt người hầu đáng thương. Dù ở TK 16 , Bóng Đá Firenze (Calcio Fiorentino) là môn thể thao được giới quý tộc theo dõi. Đá bóng vẫn được xem là một thứ suồng sã thuộc về tầng lớp bình dân, tầng lớp chỉ xếp sau đám thương nhân và xếp trên lũ ăn trộm.
Thời đó, bóng đá rất bạo lực và "kém sang". Người ta thậm chí ước tính ở thời đó, cầu thủ bóng đá thường dễ mất mạng hơn kiếm sĩ hay đấu vật. Thật khó để không nghĩ đến việc Rinus Michels sẽ khóc thảm thiết nhường nào khi chứng kiến cách người ta chơi bóng trên quảng trường Santa Croce (Piazza Santa Croce).
Nổi tiếng vì quãng thời gian làm HLV ở ĐT Hà Lan và Ajax những năm 60, 70 và 80. Cũng như cách ông cùng với thiên tài bóng đá Johan Cruyff tạo thành bộ đội chết người thế nào trên sân. Triết lý bóng đá của Michel có thể gói gọn trong những điểm sau: tập trung vào sự sáng tạo, chuyển động và sự linh hoạt. Những thứ này dung hợp với nhau, khiến bóng đá đẹp tới mức dù không được coi là nghệ thuật, nó vẫn có thể được gọi như thế mà không bị ai cười cợt cả.

Đọc thêm:

Một lối chơi thận trọng, tinh khiết, tuyệt mỹ và hoàn hảo; những từ gắn liền với nghệ thuật nhiều hơn là bóng đá. Và đúng như vậy, Totaalvoetbal của Cơn lốc màu da cam và Ajax có thể được gọi là "Nhà Nguyện Sistine của bóng đá, phô diễn vẻ đẹp của chuyển động, sự thanh lọc những gì đẹp nhất của một môn thể thao từng được coi là bạo lực và hạ cấp. Biến nó trở thành một niềm vui của trí thức.
Vậy nên, câu hỏi được đặt ra ở đây: Totaalvoetbal giờ ở nơi đâu ? Tại sao ở thời nay, bóng đá dần trở nên thực dụng, thiếu cá tính và đậm tính thể lực thay vì quyến rũ và kịch tính ? Tại sao Totaalvoetbal, lối chơi mà ở thời điểm 1974, thời điểm mà nó ở đỉnh cao, thời điểm mà nó giành được cảm tình của các fan bóng đá trên toàn thế giới kể cả khi nó thất thế, lại trở nên thất truyền ?
Trong lịch sử cũng như trong bóng đá, một cuộc cách mạng không xảy ra sau một đêm, và trước khi Cruyff và Rinus Michel sáng tạo ra Totaalvoetbal, nhiều người đã đi tiên phong trước họ. Có thể kể đến Jack Reynolds, người đặt ra nền móng của Totaalvoetbal trong 3 nhiệm kỳ ở Ajax, trải dài từ thập niên đầu tiên của TK 20 đến thập niên 40. Lần đầu Totaalvoetbal được đem ra trình làng có lẽ là bởi River Plate những năm 40 của TK20, dưới cái thời mà họ được gọi La Maquina (Cỗ Máy) vĩ đại. Ở thời đó họ chơi với một đội hình WM thường xuyên di chuyển, lối đá này đã tạo nền tảng cho sự hình thành số 9 ảo và một phòng truyền thống tràn ngập Chiến quả.

Đáng ngạc nhiên thay, Burnley của Harry Potts những năm cuối thập niên 50 mới là đội bóng đầu tiên ở Châu Âu giành được nhiều chiến quả bởi lối chơi luân chuyển tự do. Một người con vùng Burnley khác, Jimmy Hogan, chính là người đặt nền móng tạo nên "Magyar biến ảo" của Ferenc Puskas. Cũng lại chính Hungary của Puskas tạo nên cảm hứng cho Totaalvoetbal của người Hà Lan bằng sự linh hoạt trong cách di chuyển và tinh thông chiến thuật, cũng như từ việc họ thường để thua một cách đáng tiếc ở phút cuối như cách mà họ để thua trước Đức năm 1954


Dù đã có từ trước, chúng ta cũng không nên cho rằng Michels và Ajax không phải là người tạo nên Totaalvoetbal. Theo lời của Alex Stewart, cây viết về chiến thuật hàng đầu của Tifo, chính họ là người "tiên phong mở lối cho những HLV và cầu thủ muốn tạo dựng thành công từ Totaalvoetbal". Những năm đầu thập niên 60, ở một giải đấu thiếu tính cạnh tranh như giải Hà Lan, những ý tưởng rời rạc và thiếu sự chứng minh này của họ có thể thoải mái được áp dụng và cải tiến mà không chịu một chút gánh nặng nào.


Ông khuyến khích việc gia tăng sức ép (điều tương tự mà Viktor Maslov áp dụng ở Dinamo Kyiv) bằng việc dạy về mục đích của việc luân chuyển vị trí một cách linh hoạt, Rinus Michels có thể được coi là người đầu tiên kết hợp được yếu tố nghệ thuật và yếu tố thể lực của bóng đá mà vẫn không để một trong hai yếu tố lấn át nhau. Ở Cruyff ông có được David, một người hùng và hình mẫu thể hiện được tố chất bản thân không phải ở những cú sút hay bước chạy mà là cách di chuyển và cách tư duy trước khi thực hiện đường chuyền.

Ở các cầu thủ Ajax và sau đó là Hà Lan, ông có được những cầu thủ mình cần, những cầu thủ có thể chơi được mọi vị trí ở mọi thời điểm. Cũng như những cầu thủ Johan Neesken, người có thể đảm đương mọi nhiệm vụ cùng một lúc.

Vậy còn tìm ở đâu nữa Totaalvoetbal thời hiện đại ngoài Cruyff ? Barcelona và TBN thời 2008 và 2012 có thể được coi là một đội bóng theo hình mẫu của Cruyff. Lối đá chọn vị trí (Juego de Posicion) được dựa trên khát khao tạo lập nên một thứ gì đó chính thống như Totaalvoetbal-sự mở rộng không gian, pressing chặt chẽ, kiểm soát bóng tốt-những thứ đối nghịch với Totaalvoetbal.

Thay vì mở rộng vị trí của cầu thủ để anh ta có thể trám vào mọi vị trí trên sân, Phiên bản TK 21 này của Totaalvoetbal thống nhất các phương án chạy chỗ , có ý coi mọi vị trí trên sân như khoảng 1/3 sân và tập trung chủ yếu vào việc thu hẹp khoảng cách, khác với việc dùng trục giữa sân để kiểm soát lối chơi.

Chẳng trách mà người ta nói đội hình của TBN ở 2008 và 2012 chơi theo sơ đồ 4-6-0. Cũng chẳng trách vì sao lối chơi này, lối chơi đề cao tính chuyên môn tới cực đoan, được sáng tạo và thành công ở World Cup 2014 hay thậm chí là World Cup 2018. và cũng chẳng trách vì sao, ở lối chơi này, ta ít thấy những thứ mà những kẻ cực đoan nhận thấy ở Totaalvoetbal



Sự thật là, phong cách của Barcelona-phong cách đậm chất Catalan của TBN-là đỉnh cao của khát vọng thật sự nơi Cruyff: sự kiểm soát khoảng không trên sân. Khát vọng được thấy các khoảng không được mở rộng từ hư vô, theo Ben Lyttleton, là thứ được khắc sâu vào tây trí của người Hà Lan, nơi chủ yếu là đồng bằng và tàn bạo như sân bóng, nơi mà lãnh thổ vẫn được đặt lên hàng đầu.

Chúng ta không nên bỏ qua yếu tố văn hóa đậm chất Hà Lan trong việc tạo dựng nên lối chơi, cũng như không nên quên rằng Totaalvoebtal, hơn mọi triết lý chơi bóng, không chỉ dựa vào kỹ thuật hay điều kiện thể lực mà còn bởi cá tính của những cầu thủ. Khả năng thích nghi này, khả năng thích nghi hoàn toàn với lối chơi, phải được thúc đẩy bằng trí tưởng tượng-một sự giải phóng tâm trí.

Thời nay, chúng ta thường than vãn về sự đồng nhất trong cá tính của cầu thủ, sự thiếu mạnh bạo bên ngoài sân, nhất là khi mọi thứ trở nên khó khăn và khi mọi chiến thuật thất bại, chúng ta trông chờ họ xốc lại tinh thần và tiếp tục chiến đấu.

Những điều này không hề có ở các siêu sao Màu Da Cam; những khiếm khuyết của họ là bằng chứng cho điều này. Liệu có thể nói sự hoàn thiện không thể khuất phục , lối chơi táo bạo không ai có thể huấn luyện được Neeskens không xuất phát từ lối sống buông thả như một ngôi sao nhạc Rock của ông ?

Tương tự, liệu ta có thể nói rằng lối phòng ngự linh hoạt đến kinh ngạc của Ruud Krol không xuất phát từ lối sống sao-không-thử-hết-mình khiến ông luôn đắm mình trong các hộp đêm của Amsterdam ? Hay đen tối hơn nữa, liệu ta có thể nói lối chơi kết hợp giữa sự tinh tế và bền bỉ của Willem van Hanegem không xuất phát từ những sự giận dữ của một gã thanh niên mất cả gia đình trong Thế Chiến thứ 2 ?

Khi xét đến khí chất của Cruyff, có cảm giác rằng một người điềm đạm và dễ mến sẽ không có được cá tính mạnh mẽ để áp dụng Totaalvoetbal chứ đừng nói đến việc đưa nó ra ánh sáng (và nếu xét đến nhũng ảnh hưởng vươn tầm mặt sân, có lẽ Neeksens hay Van Hanegem sẽ được coi là biểu tượng cao nhất của lối chơi này, ít nhất dưới danh nghĩa cầu thủ.)

Tuy vậy, chúng ta không nên tập trung quá nhiều vào sự thiếu ý chí hay khả năng hòa nhập của cầu thủ đương đại. Có nhiều nguyên nhân khách quan khác, trong đó có thể kể đến việc các nền tảng chiến thuật vẫn dựa nhiều vào các vị trí khác nhau, kể cả với các HLV tân tiến.


Nói về những món quà của Cruyff và Michaels cho bóng đá, Alex Stewart nêu ra hai cái tên:Thomas Muller và Philipp Lahm. Theo lời của ông, "...những cầu thủ như Lahm hay Thomas Muller không chỉ chơi tốt ở các vị trí như trung vệ, tiền vệ phòng ngự hay tiền vệ trung tâm, hay vị trí tiền vệ kiến thiết hay trung phong...nhưng quan niệm cho rằng các cầu thủ nên biết cách thích nghi lại là hệ quả của hơn 30 năm lịch sử bóng đá đã chứng minh thấy ý niệm này có cơ sở."

Đọc thêm:

Nhưng có một câu hỏi nên được đặt ra. Đó là nếu các cầu thủ có khả năng thích nghi này vẫn tỏa sáng, thì lý do gì khiến các chiến lược gia vẫn ưa thích sự cứng rắn trong chiến thuật ? Và đâu là nguyên do khiến các trường phái bóng đá tổng lực lên ngôi thời đấy ?  Câu trả lời nằm ở tốc độ của các trận đấu ở thời ấy, thường là rất chậm. Thế nên, từ khi việc quản lý thể lực các cầu thủ dần được chú trọng, các lối chơi thiên về thể lực dần thống lĩnh.

Sự gia tăng tốc độ trong bóng đá khiến giá trị của việc khai thác các góc cạnh khác của bóng đá dần được gia tăng; nếu tốc độ được chú trọng,  thì các cầu thủ chơi rộng càng được để mắt, vì chính sự tự do trong việc phân phối và điều tiết bóng của anh là điều ít bị cản trở nhất. Vì vậy, vị trí biến ảo, vị trí "Tổng lực" nhất trong bóng đá hiện đại đó là vị trí hậu vệ, vị trí có thể quyết đoán trong cả mặt trận tấn công và mặt trận phòng thủ.

Ngắm nhìn Ajax khi họ đem đến Cup Châu Âu vào những năm đầu 70 lối đá tấn công cuồng say, chúng ta có thể cho rằng khoảng không gian họ có được có một phần xuất phát từ thể lực đáng kiunh ngạc của họ so với đối thủ. Dù chúng ta có mộng mị về bóng đá nghệ thuật của Ajax thế nào đi nữa, đây rõ ràng không phải là thứ bóng đá thong thả như đi bộ. Khi tốc độ được tiêu chuẩn hóa, chống lại nó trở thành điều quan trọng. Cũng như các bước chạy, chúng ta có thể có được những pha tấn công có chiều sâu với ít lần chạm bóng và có nhiều sự chính xác hơn.
Sẽ không hề tốt khi cho một tiền vệ trung tâm thực hiện vai trò của một trung vệ, hay một tiền đạo cắm đứng sau một hàng phòng ngự trong khi đang cố gắng chống đỡ tốc độ của đối thủ, nhất là trong các tình huống mà mọi cầu thủ trong đội không có cùng khả năng phòng ngự. Nguyên lý thể lực của Ajax chính là điều khiến cho lối chơi này trông mạo hiểm ở thời nay.
Nhận ra sự mạo hiểm này đưa chúng ta đưa tới yếu tố lớn nhất của Bóng đá Tổng Lực. Nếu xét đến việc ngày nay nó vẫn được ca tụng, và nếu xét đến các yếu tố, từ chạm bóng đến chọn vị trí hay cách di chuyển, chúng vẫn được dạy ở cấp độ nghiệp dư ở các quốc gia tân tiến. Có một vài ý kiến cho rằng sự biến mất này xuất phát từ nguyên nhân văn hóa nhiều hơn là sự hạn chế về mặt thể lực của cầu thủ.

Nếu xét đến việc Michels mất 6 mùa để áp dụng lối chơi ở Ajax, và xét đến việc ông cùng người kế nhiệm Stefan Kovacs có thể nghiên cứu, phân tích để tạo dựng thành công của mình, chúng ta có thể thấy bóng đá càng ngày càng trở nên tàn nhẫn với các HLV, nhất là trong thời đại mà báo chí và truyền thông bóng đá càng ngày càng phát triển. Có thể thấy điều đó qua việc nhiệm kỳ của các HLV càng ngày càng bị thu ngắn; vào năm 2015, một nhiệm kỳ của các HLV bóng đá ở Anh trung bình chỉ còn khoảng 1,23 mùa.

Các HLV ngày nay có quá nhiều thứ để mất, phải cần rất lâu để phát triển các kế hoạch dài hạn, trong khi thời gian lại quá ít. Phát biểu vào năm 2008, HLV Ruud Kaiser cho rằng, tư duy Tổng Lực vẫn có trong các cầu thủ Hà Lan, nhưng các HLV lại quá sợ sệt trong việc áp dụng những ý tưởng mang tính tự do này trong bóng đá.
Và Stewart cũng rất chính xác khi đưa ra nhận định này: "Nếu các HLV linh hoạt và có khả năng thích nghi và biết rõ các cầu thủ có thể làm gì, hơn là họ có thể chơi ở vị trí nào, thì sự linh hoạt sẽ có đất sống. Nếu các HLV không thể nghĩ xa hơn, hoặc nếu họ đã có một đội hình cân bằng, thì điều này sẽ không bao giờ xảy ra"
Dù vậy, kể cả khi môi trường bóng đá hiện đại không còn chỗ cho những nét đẹp thuần túy của hệ thống Michel/Cruyff nữa, và nếu xét đến việc Ajax và ĐT Hà Lan không chỉ là một tập thể không thể tái lập của những tài năng có thể so sánh với trường phái nghệ thuật Athens hay Firenze. Thì vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, dù Totaalvoetbal không phải là không thể chạm đến, nó vẫn tồn tại trong bóng đá.
Sự nổi tiếng của Marcelo Bielsa và các học trò của ông cho thấy pressing vẫn là một chiến lược mãi trường tồn, và sự linh hoạt trong việc chọn vị trí là một phần trong đó. Nỗi ám ảnh của Bielsa trong việc kiểm soát bóng, cũng như   của Michels và Cruyff.
Tiki Taka của Pep Guardiola về một mặt nào đó cũng thiên về kiểm soát bóng như vị tiền bối Tổng Lực của nó, nhưng thay vì để cho cầu thủ chọn vị trí, điều Guardiola muốn lại là lấp đầy các vị trí bằng nhiều cầu thủ khác nhau, hoặc là để tận dụng các đường bóng hẹp có thể được khai thác bởi các chân chuyền tốt nhất hoặc mở rộng cánh bằng một sự hoán đổi vị trí từ một hậu vệ am hiểu lối chơi.

Theo một nghĩa nào đó, đứa cháu bất khả tri của Totaalvoetbal là một sự kết hợp của lối đá đa năng khiến bao người mê đắm của Hà Lan vào năm 1974 và lối đá phản công dồn dập từ những vị trí khác nhau của người Đức, lối chơi đã khiến họ sụp đổ trong trận CK năm đó.
Cũng như Bielsa, Guardiola cũng không hề sợ sệt trong việc đặt cầu thủ vào các vị trí khác lạ. Có thể chắc chắn rằng, ông đã tái tạo Lahm, Javi Martinez, Fabian Delph và Lionel Messi theo cách mình muốn. Nhưng trên thực tế, ông dựa hoàn toàn vào khả năng của họ. Chẳng trách vì sao Lahm, cầu thủ Guardiola-hóa thành công nhất, lại được vị HLV người Catalan khen ngợi là "Cầu thủ thông minh nhất tôi từng dẫn dắt"
Cách tiếp cận của các HLV này- và các HLV khác- nói lên sự độc đoán của các bộ óc chiến thuật, những bộ óc không hề tuân theo sự tự do của Totaalvoetbal nguyên bản. Guardiola chẳng hạn, đã khét tiếng với việc không ưa các cầu thủ có cá tính mạnh, mà ưa thích những cầu thủ trầm tĩnh như Xavi, Iniesta hay Messi. Những cầu thủ dù sở hữu tài năng thiên bẩm, vẫn hoàn toàn trầm lặng và tuân thủ kỷ luật.

Đọc thêm:

Điều này lại không đúng với các siêu sao của Ajax, và thật khó tưởng tượng việc Guardiola sẽ huấn luyện họ thế nào. Đúng là có sự tự do trong các lối chơi dựa trên Totaalvoetbal ở thời hiện đại, nhưng nó là sự tự do có khuôn khổ, chứ không phải sự tự do phóng khoáng như thời kỳ đầu.


Dù vậy, chúng ta không thể không thấy rằng, dù bóng đá Tổng Lực vẫn chưa thực sự bị bỏ rơi. Theo một nghĩa nào đấy, nó vẫn được theo đuổi bởi những bộ óc linh hoạt nhất của bóng đá.
Điều đó cũng đúng với niềm đam mê không phân biệt của chúng ta với bóng đá, ở thời điểm cao trào của cảm xúc và sự kịch tính, thì thứ giới hạn chúng ta chính là các bước chạy , là nỗi khát khao kiểm soát bóng, là các chiến thuật và thậm chí là sự kỳ vọng. Nhưng không vì vậy mà khi chúng ta theo dõi những trận đấu lớn trong cuộc đời mình, chúng ta không cần quan tâm lắm đến một chút Tổng Lực.