Bắt nạt!!!
Trong cuộc đời phong ba bão táp vô pháp vô thiên của tôi, có một vết lặng mà tôi không bao giờ quên, nhưng cũng chẳng thường trực nhớ!...
Trong cuộc đời phong ba bão táp vô pháp vô thiên của tôi, có một vết lặng mà tôi không bao giờ quên, nhưng cũng chẳng thường trực nhớ!
Vết lặng đó liên quan đến một cô bạn học cấp II của chúng tôi!
Mỗi lần nhớ đến cô bạn đó tôi chỉ muốn phỉ nhổ chính mình và tự vả vào mặt mình vài chục phát.
Đó là một cô bạn vô cùng hiền và lành, chăm chỉ và không bao giờ gắt gỏng hay có ý định làm hại ai hay điều gì. Cô ấy chỉ khác biệt bởi vì cô ấy cao lớn hơn chúng tôi, cô ấy lầm lì, không giao tiếp với những bạn cùng lớp, hay nói lung tung khi phát biểu ý kiến, tính cách trước đó của cô ấy khá dị, và hành vi trong cuộc sống thường ngày của cô ấy khác biệt với chúng tôi. Nói một cách ngắn gọn, cô ấy "tồ". Nhưng cô ấy không làm hại ai hết, cô ấy không hề làm mất mỹ quan, cũng chẳng hề làm cho những kẻ như chúng tôi phải bực mình, phải bận lòng.
Thế nhưng, chúng tôi, chính những đứa trẻ được coi là hồn nhiên vô tư lự đã góp một phần không nhỏ đẩy cô ấy vào một nghịch cảnh mà đến nhiều năm sau, tôi vẫn không biết được cô đã thoát ra chưa.
Đó chính là nghịch cảnh bị bắt nạt, trêu chọc và tẩy chay, nghỉ học và cuối cùng là trầm cảm.
Và tôi, một đứa luôn coi mình là tốt đẹp cũng nằm trong đội ngũ khốn khổ khốn nạn ấy.
Cô ấy của ngày đó là cô ấy tinh khôi nhất, chúng tôi của ngày ấy cũng là hồn nhiên nhất.
Thế nhưng, những kẻ hồn nhiên như chúng tôi đã trêu chọc, giật tóc, đánh cô ấy. Ban đầu cô ấy vốn không để ý, nhưng dần dần, tần suất nhiều hơn, mức độ hành vi ngày càng thái quá, cô ấy càng phản ứng gay gắt hơn.
Và đỉnh điểm, là cô ấy nghỉ học. Sự nghỉ học của cô ấy chẳng có ai bận tâm. Tôi vẫn nhớ về cô ấy, nhớ với một sự áy náy và buồn, tôi đã từng muốn đi thăm cô ấy và gửi một lời xin lỗi từ sâu thẳm trái tim này tới cô ấy. Nhưng tôi không làm.
Mặc dù tôi không phải là kẻ trực tiếp bắt nạt, nhưng tôi còn khốn kiếp hơn khi làm một kẻ ngoài cuộc và thờ ơ với sự bắt nạt ấy. Một đôi lần, tôi có đứng ra bảo vệ cô ấy, bảo những đứa bạn kia hãy thôi đi. Nhưng nó không mạnh mẽ, tôi không thể ngăn cản được những lời trêu chọc tiếp tục vang lên, tôi không cản được những đôi tay giật tóc hay đánh cô ấy ( không phải đánh kiểu đánh nhau mà đánh kiểu trêu chọc). Tôi cũng là kẻ đã góp phần đưa cô ấy đến bờ vực thẳm của suy sụp tinh thần, cảm xúc.
Cuộc đời của tôi sau này, có hàng trăm khuôn mặt đã đi qua đời tôi, có hàng ngàn hàng vạn những mảnh đời đã lướt qua tôi, nhưng khuôn mặt của cô ấy, nét mặt của cô ấy không bao giờ bị xóa nhòa trong tâm trí tôi. Khi tôi nhớ về cô ấy, cô vẫn là cô ấy của những năm đó, còn tôi, thì đã là tôi của bây giờ.
Lần cuối cùng tôi nghe về cô ấy, là về những chuyến đi lang thang của cô ấy quanh làng và với một tâm trí không mấy tỉnh táo.
Tôi chỉ muốn nói là, cái việc bắt nạt nó là cái gì đó vô cùng ấu trĩ và khốn nạn mà một con người, một nhóm người có thể làm ra.
Bởi chúng ta không biết được, đằng sau những hành động đó có thể dẫn đến điều gì. Nó có thể xô ngã một cuộc đời, chôn vùi một tâm hồn và hủy hoại một con người đến chừng nào.
Và chúng ta, với tư cách là những con người, hay những người bạn, đừng thờ ơ và đừng đứng ngoài cuộc với những sự "bắt nạt" xảy ra quanh mình. Nó không chỉ trong môi trường trường học mà còn trong công việc, đời sống.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất