Là một học sinh chuyên Toán, thuở nhỏ chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình sẽ viết văn. Hồi đó mình nghĩ văn là một thứ tầm thường, chán ngắt, sướt mướt chỉ dành cho con gái.
Ấy thế mà khi lớn lên, mình chợt nhận ra kỹ năng viết vô cùng quan trọng. Viết là một hình thức tư duy, sắp xếp và truyền đạt ý tưởng cơ bản, là một cách để sắp xếp các ý nghĩ mông lung trong đầu. Khi mà thông điệp cần rất nhiều cơ duyên để hình thành qua các cuộc nói chuyện, thì thông qua dạng văn bản, ý tưởng và tri thức được truyền đạt nhanh nhất, với cấp số nhân. Một người viết tốt sẽ có quyền năng thuyết phục người đọc mà không cần thiết phải gặp gỡ và trao đổi với toàn bộ nhân gian. Luận điểm và ý tưởng, tự nó sẽ làm thay phần việc của bạn, sẽ len lỏi trong suy nghĩ và gieo vào đầu người đọc những câu hỏi và đáp án, những định hướng và tiềm thức qua bản năng tò mò của con người.
Viết hình thành thế nào
Mình nghĩ rằng kỹ năng viết là thành phẩm cuối của một quá trình tư duy phức tạp diễn ra trước đó. Nếu phải viết một phương trình vụng về cho nó, mình sẽ mạo muội viết như sau:
Suy nghĩ => ý tưởng + khả năng sắp xếp từ ngữ + thời gian edit => thành phẩm
Để có ý tưởng và khả năng sắp xếp từ ngữ, bắt buộc kỹ năng đọc phải tốt. Mình nghĩ rằng đọc sách đọc báo chính là quá trình não bộ tiếp nhận và tổng hợp thông tin, và từ đó các giọng nói giọng văn một cách vô thức chui vào não bộ, và não phải tìm cách sắp xếp và tổ chức lấy các ý chính, lập luận trong các bài viết này để đưa ra một thông điệp rõ ràng , thuyết phục.
Thực ra đó là cách mình viết. Mình đọc rất nhiều báo nước ngoài, rồi báo Việt Nam, rồi văn chương tiểu thuyết. Tất cả những thứ này trở thành nguồn năng lượng, và vốn để có thể viết được những giọng văn của mình. 
Cách viết này khác với kiểu viết tập làm văn hồi nhỏ mình học. Có rất nhiều bạn có cảm xúc, viết được những áng văn hay, xúc động, khiến người đọc thổn thức, đánh vào cảm xúc khi cảm thụ bài văn. Là dân toán, mình thường chú ý đến lập luận, logic và thông điệp của bài văn và người viết hơn. 
Rồi mình cũng từng đi du học. Khi phải truyền đạt bằng một ngôn ngữ khác, có lẽ bạn sẽ trở nên giỏi tiếng mẹ đẻ mình hơn. Thực ra mình nhiều khi vẫn bị ăn chửi vì hay chêm tiếng Anh vào, tuy nhiên khi về nước khá lâu, mình dần học được cách biểu đạt làm sao cho mượt mà nhất ngôn ngữ mẹ đẻ. Nhất là khi mình từng phải dịch rất nhiều tài liệu (nghề mà du học sinh về nước nào cũng đã phải nếm trải), làm sao để chuyển đổi tốt hơn đoạn văn mà Google họ dịch sẵn cho mình.
Khám phá khả năng Viết
Các nhà văn họ thường trải nghiệm rất nhiều. Với mình, có lẽ những biến cố, khó khăn trong cuộc sống đã đưa mình đến với viết văn. Có thời gian mình thất nghiệp, buồn chán và cô đơn khủng khiếp. Thay vì kiếm bạn kêu gào (lúc đó mình cũng không muốn kêu gào với ai), việc viết ra suy nghĩ và các lựa chọn + quan điểm đang hình thành trong đầu như một hình thức đối thoại nội tâm của riêng mình với mình đã khiến mình trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn. Mình giữ các journal , nhật ký về quá trình này, giữa các biến động lớn diễn ra. Việc ghi lại khiến cho những cảm xúc của mình không tan biến mà nó được giữ nguyên, không lộn xộn mà nó được sắp xếp rõ ràng, không hư vô khi nó được tổng hợp và đánh dấu để một thời điểm khác mình có thể đọc và tìm lại chính mình của ngày xưa.
Mình không share suy nghĩ của mình lên, mình giữ các journal ,nhật ký này cho riêng mình. Tốc độ viết của mình được cải thiện và sau này khi đi làm, mình cũng dùng phương pháp này để gạn lọc, sắp xếp các kế hoạch cho tương lai. 
Vào năm 2015, việc chán nản khi làm ở corporate sang chảnh PwC đã khiến mình trở nên bế tắc, và thời gian rảnh mình đã nghĩ ra việc start-up một dịch vụ tư vấn việc làm cho sinh viên (nhìn thấy việc sinh viên kinh tế thiếu định hướng và thèm khát nghề nghiệp). Start-up thất bại tuy nhiên mình nhận ra thêm về khả năng viết của mình. Toàn bộ blog mycareerme.com phần lớn là do mình viết do các bạn khác , dù rất cố gắng, không thể sản xuất đủ nhanh các bài viết tạo hứng thú cho người đọc. Mình lần đầu chiêm nghiệm cảm các có hàng trăm ngàn người đọc các bài viết của mình + xem các comments của độc giả.
Thời gian sau này làm products, mình phải viết các tài liệu kỹ thuật (requirements) cho dân công nghệ viết code. Đây cũng là một trải nghiệm hay khi mình phải nâng cao khả năng viết ra các ý tưởng rất phức tạp cho các sản phẩm công nghệ chưa tồn tại (để còn code ra) một cách chính xác , sai đâu sẽ phải trả giá bằng thời gian làm lại + làm nhầm.
Rồi thì mình tham gia Quora. Trên đó, mình cũng trả lời một vài bài viết và nhận được nhiều những upvotes. Khi một idea có quá nhiều upvotes, mình biết rằng nó có sức thuyết phục hơn. Mình cũng trở nên tự tin hơn với những idea trong đầu mình, đánh giá cái nào tốt và chưa đủ tốt.
Ý tưởng điên rồ và cái kết
Khoảng tháng 9 năm 2018, trong lúc phê pha với bạn bè mình đã nghĩ ra một câu chuyện rất hay (đối với mình). Là một fan của điện ảnh, từng học 03 lớp diễn viên (1 ở Mỹ, 2 ở Việt Nam), môn nghệ thuật thứ bảy này có một sức đam mê với mình ghê gớm. Mình thực sự thích và ghiền Game of Thrones, với một thế giới đầy màu sắc, thủ đoạn, kịch tính và huyền ảo của những sự tưởng tượng và sắp xếp tuyệt vời. Kịch bản của GOT là đỉnh cao của sự kịch tính, một kịch bản mở, phức tạp và chưa có hồi kết.
Mình cũng đã đọc truyện GOT, và khâm phục tác giả vô cùng khi có thể kể câu chuyện bằng giọng văn của nhiều nhân vật khác nhau. Đây là đẳng cấp thuộc cảnh giới siêu phàm mình có lẽ chưa thấy được từ ai. Sự siêu phàm đến từ việc câu chuyện GOT thực sự phức tạp, thế giới to lớn hùng vị, vậy mà tác giả còn chịu khó sắp xếp đưa mình vào vai của hơn chục nhân vật trong đó, xây dựng cả thế giới nội tâm sâu sắc. 
Mượn GOT là để nói rằng câu chuyện của mình mang tính giả tưởng, huyền thoại và kịch bản cũng tương đối phức tạp. Mình không thể so sánh ý tưởng ngẫu hứng này với GOT tuyệt tác nhưng mọi thứ lớn lao đều có xuất phát điểm nhỏ bé. Mình đã trao đổi câu chuyện này với rất nhiều người tuy nhiên mình biết rằng việc quan trọng nhất đó chính là viết và sắp xếp lại ý tưởng này sao cho liền mạch , tạo một câu chuyện kịch tính, hấp dẫn.
Thời gian thất nghiệp gần đây cho mình cảm hứng để viết được 05 chương đầu tiên của câu chuyện. Thực sự mình cần phải có độc giả để có cái nhìn công tâm nhất cho ý tưởng và cốt truyện. Hy vọng bài viết này sẽ mở đầu cho việc các bạn sẽ review truyện của mình nhé. 
Các bạn có thể đọc ở đây để hiểu thêm về cốt truyện và câu chuyện đọc ở đây