Tâm hồn tôi mong manh
Dễ đau và dễ vỡ
Thành cơn mưa trong lành
Đổ vào lòng chút nợ

Tôi nợ đời hơi thở
Nợ làn gió vãng qua
Tôi nợ đời nhành hoa
Nợ mùi thơm tóc mẹ
Nợ bình mình nắng nhẹ
Phủi nợ cả đêm sương
Nợ nhiều nhất tình thương
Cả đời tôi phải trả

Tôi nợ đời nhiều quá
Nợ từ tấm bé cơ
Thôi thì lại làm thơ
Thôi thì yêu tất cả
Ôm vào ly vất vả
Để yêu biển cuộc đời
Ôm nhỏ nhen một thời
Để yêu người, yêu mãi

Yêu như sóng Xuân Quỳnh
Yêu như tình Xuân Diệu
Bao niềm đau tôi chịu
Tôi ôm hết vào tim
Tôi sẽ thức thâu đêm
Gánh chịu đời tăm tối
Bằng trái tim cằn cỗi
Của một kẻ cô đơn.

- 25/04/2020 -