Đây là câu chuyện mình nghĩ ra và nó chưa có hồi kết. Lý do mình viết trên này rất đơn giản: mình muốn được kể nó ra. Mình nghĩ câu chuyện thật sự hay vì nó đã được nghĩ ra từ tháng 9/2018 và đến giờ vẫn nằm trong đầu mình. Như rất nhiều ý tưởng khác nó hoàn toàn có thể chết, nhưng không, nó vẫn sống đến tận bây giờ, nhen nhóm và len lỏi trong đầu mình, và luôn trỗi dậy mỗi khi mình rảnh rỗi. Trong hàng vạn những ý tưởng nhảm nhí và các bài viết đọc được mỗi ngày, ở một góc trong tâm trí mình, mình luôn nghĩ về nó, về tiềm năng nó có thể đạt được. Một cách dại khờ và ngu dốt, mình biết rằng mình cần phải "launch" câu chuyện này, một cách thích hợp và một thời điểm thích hợp.
Bối cảnh câu chuyện:
Trong một ngày định mệnh đó, mình cùng thằng em zai phê pha với đám bạn của nó. Tự dưng không hiểu sao, những trăn trở, bức xúc của mình bấy lâu được tua nhanh như một cơn bão trong đầu. Dòng suy nghĩ như một luồng nước mạnh bắn thẳng vào não. Những suy nghĩ rất mông lung như: "Du học sinh", "truyện phiêu lưu giả tưởng", "inception", "thế giới thực", "thế giới ảo", "thế giới tâm linh Việt Nam", "điện ảnh", etc,.... đan xen vào với nhau. Rồi đứa em mình hỏi: "anh đang nghĩ gì trong đầu thế", và ngay lập tức mình sắp xếp các dòng suy nghĩ với nhau. Những dòng suy nghĩ vụng về ấy được lắp ghép nhanh khủng khiếp và trở thành sườn của một trong những câu chuyện phức tạp nhất mình từng nghĩ ra. 
"Anh muốn kể một câu chuyện. Câu chuyện này là giả tưởng nhưng nó rất thật. Nó phải thật đến mức độ có thể tạo được một niềm tin, một sự thay đổi tích cực trong xã hội, giải quyết được những bức xúc, những trăn trở, những nghịch lý anh cảm thấy bấy lâu nay. Tuy nhiên nó phải hay, phải thật, phải đời, phải vui và trong trẻo để trẻ con, người lớn hay bất kỳ ai cũng thích thú khi nghe, đọc và ngẫm nghĩ. Ý tưởng và nội dung có thể phức tạp, điên rồ và xoắn não vì đó là những gì anh thích nhất trong kịch bản phim. Và anh muốn nó phải thật Việt Nam để các nhà làm phim Việt có một kịch bản đầy cảm hứng, tạo được một thế giới khiến cho mọi trẻ em, người lớn điên rồ và thích thú được sống trong nó. Ước gì mình tạo được một thế giới thú vị như cảm giác mình được đắm chìm trong thế giới Game of Thrones vậy..."
Thay vì chửi mình là thằng điên, lũ chúng nó tò mò và lắng nghe câu chuyện, cùng với việc cười và góp ý cho nó. Kết thúc buổi chém gió, 60% câu chuyện đã được xây dưng và đến giờ mình vẫn chật vật lắp ghép vụng về phần truyện còn lại. 
Nội dung câu chuyện
Câu chuyện kể về một cô bé bình thường như bao gia đình khác. Cô bé cảm thấy khó chịu về phong tục giỗ chạp ở Việt Nam. Cô bé muốn tìm hiểu vì sao các phong tục, tục lệ truyền thống lại lằng nhằng đến như vậy. Một sự việc xảy ra và cô bé được chu du vào Tưởng Giới - thế giới tâm linh trong tưởng tượng của người Việt để tìm câu trả lời cho những điều này. Khi đi vào thế giới đó, cô khám phá ra những bí mật lịch sử và những giải đáp về cuộc sống của người Việt Nam. Cô hiểu ra mình thật may mắn và đặc biệt, tuy nhiên cô cần phải thoát ra khỏi nó trước khi quá muộn nếu không muốn bị lạc mãi mãi trong đó. 
Quá trình xây dựng
Từ khi chém gió xong, ý tưởng nằm trong đầu mình suốt mấy ngày. Quá khó chịu, mình đã phải viết nó ra. Mình đem kể cho nhiều người về ý tưởng này tuy nhiên cũng không phải ai cũng quan tâm. 
Rồi mình nhận ra là khi viết được ra và sắp xếp nó khó hơn rất nhiều. Dù sao đi nữa, mình không thể kể câu chuyện này vô hạn lần được, mỗi lần kể đều sẽ có sự thay đổi cũng như có cảm xúc khác nhau. Việc viết ra giúp cho mỗi lần đọc mình nhanh chóng chuyển tới trạng thái thăng nhất của câu chuyện và đẩy nó đến cảnh giới cao hơn.
Một vấn đề nữa là mình thấy viết văn thật khó. Mình trước đây ghét làm văn, mình thường viết để thoát ý thay vì mô tả nó. Thật sự mô tả văn chương rất khác với việc đi thẳng vào các vấn đề như trong các tài liệu kỹ thuật. Nhiều khi bạn cần khéo một chút, mượt một chút và đi thật vòng để rồi bất ngờ tạo đột biến. Đi quá vòng cũng sẽ khiến bạn bị lạc lối và không thoát ra được. Đã bao nhiêu lần mình bị lạc vào chính thế giới ấy và không thể viết tiếp được.
Đống ý tưởng của mình khiến cho chương 1 trở nên vô cùng nhanh gọn. Tuy nhiên, mình thật sự gặp khó khăn khi phải hoàn thành chương 2. Mình đã định đầu hàng nhưng thực sự việc không thể viết idea trong đầu ra như một lời nguyền vậy, rất khó chịu. Rất may mắn, người yêu mình ủng hộ mình. Nàng đồng ý đọc và review, rồi nàng cũng tham gia edit sửa các chi tiết mình viết. Rồi thì trong hai tuần, mình viết trước ý tưởng, nàng sửa và thêm thắt kịch bản, làm mượt đoạn văn. Sau khi đọc lại, mình không thể ngờ được câu chuyện tiến xa thế. 
Chương 2 thành công tạo động lực cho chương 03 phát triển. Tuy nhiên, mình không thể ngờ rằng việc viết chương 03 còn khó khăn và đau đớn gấp nhiều lần chương 2. Chương 03 là chương quan trọng bản lề gắn kết phần trước và phần sau. Mình nhận ra rằng mỗi chương truyện đối với nhà văn tiểu thuyết đều đau đớn và khổ cực như nhau. Tuy nhiên, việc bắt đầu được là phải kết thúc được, và cứ như leo núi vậy, từng bước, từng bước sau một tháng mình hoàn thành chương 03. Thời gian gấp đôi chương hai và cũng dài hơn chương 02 rất nhiều
Ba chương truyện hoàn thành mình cảm giác đã đủ để hook người đọc, tuy nhiên mình vẫn muốn nữa muốn nữa. Mình viết chương 04 và 05. Chương tiếp theo mình đã viết xong và còn mất nhiều thời gian hơn cả chương 03 nữa. Đúng là thời gian thai nghén thực sự là rất lâu.
Thanh niên tập làm nhà văn và Cái kết
Mình sắp đi làm lại một công việc mới, và có lẽ phải gác lại dự án hobby này. Mình muốn chia sẻ những gì đã làm cho các bạn đọc, và nếu được, xin những bình luận của các bạn. Mình biết mình mới tập tành, còn nhiều hạn chế và thiếu sót, đặc biệt không phải dân chuyên văn nên văn còn khô. Mình chỉ hy vọng có người thích ý tưởng này của mình, tạo động lực để một ngày nào đó mình viết tiếp, đi tiếp câu chuyện. Mình đã có kịch bản và một kết câu chuyện, nhưng thực sự để viết nó ra là vô cùng khó khăn, nhất là thời gian tới mình sẽ không thể rảnh được như trước. 
Các bạn có thể đọc từng chương của mình tại đây. Sau đó, mình sẽ có một form đặc biệt cho những bạn nào điền email để có thể đọc các chương tiếp theo. Đây cũng là cách để mình học và hiểu xem câu chuyện của mình có đủ hấp dẫn các bạn không, có đáng tiếp tục không. Rất mong các bạn ủng hộ mình và chia sẻ những ý kiến của các bạn về nội dung truyện nhé. Mình xin cảm ơn cả nhà.