Tôi có một ông anh!

Thật ra cũng không phải là anh tôi vì ông anh này chẳng liên quan cmn gì đến dòng họ tôi cả. Chỉ là lớn hơn tôi 3 tuổi và làm chung công ty với tôi nên tôi trìu mến gọi là "anh tôi" thôi. Với bản tính tôi thích cà khịa anh tôi nên trong mắt anh tôi, ổng chỉ xem tôi là cái gai trong mắt chỉ muốn "nhổ" ngay và luôn.
Kể sơ qua về anh tôi, anh tôi trên thông thiên văn dưới tường địa lý, dù mới học hết lớp 5 thôi nhưng tầm hiểu biết của anh tôi đã vượt ra tầm vũ trụ. Anh nói chuyện như một chiên da trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, xã hội, corona... nói chung trong lĩnh vực nào anh cũng là một giáo sư. Anh luôn tỏ ra mình là một người am hiểu, anh không chấp nhận bất cứ ý kiến nào trái chiều, trái chiều là không đúng. Trong mọi cuộc tranh luận anh auto đúng, không bao giờ sai. Vì thế tôi và anh tôi cãi nhau tay bo thường xuyên... Sở dĩ anh tuy mới lớp 5 nhưng được làm cùng tôi là vì anh là em ruột chị giám đốc, founder của công ty, công ty khuyết vị trí giám đốc kinh doanh nên anh chễm chệ ngồi vào. Công ty tôi cũng không lớn lắm, chỉ vừa vừa bình bình đủ ăn.
Ngày anh tôi mới bước vào công ty, anh tôi thị uy ghê vkl, lính lác từ trên xuống dưới đều e dè, anh nói gì mọi người đều phải giả bộ tán thưởng vì anh là người gia đình mà, hó hé mất việc như chơi sao. Anh tôi hay gáy với mọi người là "anh chả có gì ngoài tiền, anh làm cho vui vì chị anh nhờ thôi". Nhưng tôi cũng đâu phải tay vừa, tôi đi với công ty cùng giám đốc từ ngày mới thành lập công ty, nên tôi bật anh tôi canh cách, tôi hay cà khịa anh "tiền nhiều thì để em xài giùm anh ơi :)) Anh tôi mặt đỏ bừng bừng vì trình gáy làm gì lại tôi, tôi gáy từ nhỏ với bọn game DotA suốt.
Trình độ anh cũng nganh trình gáy. Anh luôn tìm cách sai khiến tôi, bắt tôi nghe lệnh, ra vẻ là sếp của tôi dù tôi với anh tôi là đồng cấp. Anh rất bướng, anh luôn tìm cách bắt bẻ mọi người trong công ty. Từ kinh doanh anh nhảy qua làm nhân sự xong anh nhảy cmn qua kỹ thuật, bộ phận nào trong cty nào cũng có dấu răng của anh. Chính vì không có chuyên môn nên đụng đâu hỏng đó, sếp các bộ phận khác đều ghét anh tôi, nhưng vì sợ người nhà nên ai nấy cũng đành im lặng, ngậm ngùi nghe theo anh tôi. Mọi quyết định của anh tôi, đều tự quyết không cần bất cứ ý kiến ai kể cả sự kiểm duyệt của chị giám đốc. Quyết định của anh tôi mà có sai gây ra hậu quả thì anh tìm cách trốn tránh và đổ thừa cho người khác. Biết được điều đó, nhiều lần tôi đều phản ánh trong những cuộc họp toàn thể công ty, anh tôi rất bẽ mặt nhưng không làm gì được tôi nên càng ngày càng ghét tôi :))) Đỉnh điểm là hôm tôi đi gặp đối tác, đối tác chửi sml anh tôi luôn. Tôi cay cú, tôi về tôi chửi anh tôi ngay tại cty luôn. Bữa đó một trận võ mồm đại chiến thư hùng đã nổ ra, tôi đâu ngán anh tôi, với một cái mỏ dài bẩm sinh hoà quyện với một bầu trời kiến thức tôi phang sml anh tôi tại công ty. Với phương châm mỏ ai dài hơn, ai la to hơn thằng đó thắng. Và trong trận chiến đó, tất nhiên tôi thắng và mọi người trong cty đều âm thầm ủng hộ tôi. Có người trách tôi, có người động viên tôi và lo cho tôi, vì sợ tôi bị cho nghỉ việc. Cơ mà tính tôi nó lắng "cho tôi nghỉ phải có lý do chính đáng, thấy sai mà không nói là không được"
Sau vụ đó anh tôi cay lại càng cay, anh đóng vai im lặng với tôi, kể từ đó anh không nói chuyện với tôi nữa. Có đụng mặt tôi là anh tôi trốn cmn luôn.
Kể sơ qua vậy thôi, chứ ngoài công việc ra thì anh tôi rất tình cảm. Hay điện thoại rủ tôi đi nhậu. Có đợt 4h sáng tôi đang đi công tác xa, thì anh tôi gọi đến. Nghe điện thoại anh tôi, tôi giật mình thon thót. Cay tôi quá, chắc hẹn tôi ra solo đánh lộn tay đôi. Nhưng không, anh tôi tình cảm vl, anh hỏi thăm sức khoẻ tôi, rồi rủ tôi đi nhậu. Anh lè nhè "mày mà công tác cái gì, chắc đang ôm ấp em nào chứ gì, về đây nhậu với tao". Tôi xin lỗi anh tôi là tôi không ra được vì đang đi công tác thì ra thế méo nào. Sau đó anh tôi tiếp tục điện liên tục mè nheo đòi gặp tôi và tôi bực vl, tôi tắt máy. Lúc này tôi muốn tát sml anh tôi vì cái tội làm phiền người khác. Cũng may cho anh tôi vì tôi nhỏ tuổi hơn chứ không anh tôi sml với tôi. Tôi không được gì ngoài cái thượng đẳng đai đen Tây Cun Đô. Sau đó tôi quay ra ôm gái như lời anh tôi nói rồi ngủ đến sáng. Thật ra gái gú chỉ trong tưởng tượng của tôi chứ gái gú là phù du. Tôi đã rất Gay rồi :)) Về chuyện gái gú thì tôi thua anh tôi một bậc vì anh tôi đã một vợ hai con, còn tôi thì mới có bạn trai :((
Có thể vài tháng nữa anh tôi sẽ tìm cách cho tôi nghỉ. Lúc này tôi chỉ muốn tâm sự với anh tôi là "anh muốn em nghỉ cứ nói em, em nghỉ ngay" vì đối với tôi khi nghe được như thế thì công ty tôi đang làm chỉ là một gia đình. Cái gì của gia đình người ta thì tôi trả lại... Mà nếu tôi nghỉ công ty thì tôi cũng buồn vì không được cà khịa anh tôi nữa :((
Qua truyện này tôi chỉ muốn truyền đạt, bất cứ khi nào trong cuộc đời này chúng ta đều có thể gặp những "ông anh, bà chị" bất đắc dĩ như thế. Hãy dũng cảm đối mặt, đừng cam chịu rồi để chán nản. Bật lại một cách sáng suốt, đừng sợ mất gì cả, cùng lắm mất việc thôi :)) Mất cái này, được cái khác, không lo các bạn nhé :)). Nếu làm tốt thì chỗ nào cũng welcome các bạn.
Cuộc đời này là một chuyến đi dài... À mà mỏ cũng cần phải dài nữa :)) Dù tốt hay xấu gì thì sự xuất hiện của mỗi "ông anh, bà chị" đều dạy cho chính bản thân chúng ta một bài học gì đó, khiến chúng ta trưởng thành... Tôi suy nghĩ đơn giản vậy thôi.
Cám ơn anh tôi :))))