Thật tình cờ là khi kết thúc truyện 'Sao em lại tắt máy', mình đã dừng lại ở bài viết thứ 99. Chẳng biết từ bao giờ mình lại thích viết và sáng tác truyện đến thế. Đến nay đã viết 3 câu chuyện rồi:
- Câu chuyện đầu tiên là 'Bước qua đời nhau'. Một truyện ngắn thôi, chỉ có 1 shot. Nhưng tâm trạng trong đó thì thật nhiều. Đôi khi đọc lại vẫn thấy xúc động, chẳng biết người ấy giờ ra sao nữa.
- Câu chuyện thứ hai là 'Nắng Sài Gòn'. Một chút cảm xúc bối rối, chẳng biết nói cùng ai, đành viết vào trong một câu chuyện ngẫu hứng. Cái kết chẳng đâu vào đâu :))) nhưng quả thật cái cảm xúc đó cũng không đâu vào đâu. Vậy nên viết ra cho nhẹ lòng mà thôi.
- Câu chuyện thứ ba, gần nhất là 'Sao em lại tắt máy'. Quả thực viết truyện này tốn rất nhiều công sức, bởi chẳng quen với việc này. Cái cảm xúc khi lần đầu nghe bài hát nó cứ ám ảnh mãi trong đầu, khiến bao nhiêu ký ức trong quá khứ cứ trỗi dậy, nên cũng muốn viết ra cho nhẹ lòng. Quả thực viết xong thì nhẹ thật, chẳng còn nghĩ gì nữa, cảm thấy thật trống vắng.
Tại sao mình lại thích viết truyện nhỉ? lại là những truyện có cái kết thật buồn nữa chứ? Chẳng biết... có thể do đã từng rơi nước mắt khi đọc truyện 'lần đầu thân mật' của Thái Trí Hằng. Đó là truyện ngôn tình đầu tiên mà mình đọc, khiến mình rơi nước mắt. Nên mình cũng muốn viết một câu chuyện của riêng mình, để có thể lấy đi nước mắt của ai đọc nó. Quả thực rất vui khi đã hoàn thành được câu chuyện này và khiến một số bạn đọc phải buồn.
Mình vốn thích những cái kết buồn, bởi nó khiến mình nhớ lâu hơn. Cái cảm giác buồn, hơi cay mũi khi rời những câu chữ quả là một cảm giác khiến mình nghiện. Cả cái cảm giác trong tim cứ nhói đau nữa... Thích lắm, bởi nó làm bao cảm xúc trong lòng, bao ký ức chôn dấu trong lòng được dịp bùng nổ. Giờ đã gần 35 rồi, đã có con cái rồi, đã không còn dễ để mà có những cảm xúc như vậy nữa... vậy nên đôi khi muốn thả hồn trong thế giới riêng của mình, để được thỏa sức tưởng tượng, thỏa sức phiêu, thỏa sức buồn, và đôi khi là rơi nước mắt khi đọc những điều do chính mình viết ra.
Mình thích sáng tác, bởi ở đây mới có thể nói được những điều mà bình thường không dám nói. Nếu như series 'Những bài học trường đời' thể hiện những điều tốt đẹp mà mình coi đó là 'lề phải' thì những điều gửi gắm trong những sáng tác của mình là 'lề trái'. Đôi khi viết về 'lề trái' còn thích hơn lề phải, bởi chẳng việc gì phải giấu diếm, bóng gió, cứ thế mà nói thôi. Bịa mà. Của nhân vật chứ của tôi đâu, hehe :D. Thế là chả sợ gì cả. Chẳng ai quan tâm mà phải thanh minh. Cũng mấy ai đọc đâu. Viết ở mục sáng tác ít người đọc hơn hẳn. Cảm giác vừa vui vừa buồn. Nhưng thôi, viết vì mình muốn viết, đâu phải ham hố gì mà nặng lòng.
Mình thích ngồi 1 mình, nhưng mình cũng không thích sự cô đơn. Chẳng hiểu nổi mình nữa. Dạo gần đây bỗng nghĩ nhiều về sự cô đơn. Đôi khi cảm nhận thấy sự cô đơn nó hiển hiện rõ trong tâm trí. Ai bảo một mình là cô đơn? ai bảo ở bên cạnh người ta mà không cảm thấy cô đơn? Những lúc ấy thấy mình thật khó hiểu. Bởi có nói ra người ta cũng chẳng hiểu mình nói cái gì, nghĩ gì nữa. Nếu ai đó nghĩ mình cứ hay phức tạp hóa vấn đề lên thì chắc họ nghĩ sai rồi, bởi mình vốn phức tạp vãi chưởng ra ấy chứ, cái họ thấy còn đơn giản chán.
---
Bài viết thứ 100, có lẽ là viết cho chính mình, trò chuyện với chính mình. Đó chính là cái cảm giác ở 1 mình mà không thấy cô đơn. Chính nó.