Nhiều lúc anh suy nghĩ lại cuộc tình chúng mình, tại sao nó lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy? Người ta thường nói tới đạo lý về sự "vô thường" với ý niệm rằng mọi thứ đến và đi đều có ý nghĩa rồi tự khắc theo số phận của cuộc đời buông xuôi. Liệu điều đó có là sự thật đối với em và anh?
Cả hai đều có số phận và con đường đi của riêng mình. Ngay từ khi thuở bé, em và anh sống trong hoàn cảnh hoàn toàn không giống nhau. Nói trắng ra thì đó là sự tương khắc. Lớn hơn một chút thì cnhững ngã rẽ cuộc đời mà chúng ta phải bước qua đều chẳng giống nhau. Nhưng điều gì đó thật thú vị khiến con đường hai ta bỗng sáp nhập dẫn đến anh và em gặp nhau.
Sự gặp nhau hoàn toàn không thể bất ngờ hơn và không có lý do chắc chắn nào ngay từ ban đầu. Sự kết nối của chúng mình hoàn toàn không phải do ý muốn của em và cũng như quyết định ban đầu của anh. Điều đó phải chăng đang chứng tỏ rằng chúng minh có một cơ duyên cực kỳ mạnh mẽ?
Em đến Hà Nội, cách nơi em sống hơn 1540 km. Chọn lựa này là bước ngoặt của cuộc đời em. Đến một nơi hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm với tính tình hướng nội. Sống độc lập như cá voi xanh đi khắp muôn nơi với tố chất chịu đựng và ham điều mới mẻ. Em thường hay mơ hồ về chọn lựa của mình, đôi khi đó chỉ đơn giản là cách mà em thích về một xứ sở diệu kỳ làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em. Ấy vậy mà cơ duyên của chúng mình lại gần nhau thêm chút và chút nữa.
Anh thì vẫn ở nơi mà anh sinh ra để chờ em đến trong một khoảng thời gian hợp lý, đúng, chuẩn với dự định của em. Vốn ban đầu anh cũng chẳng để ý đến em vào lúc biết đến em. Ngay cả khi, chúng ta đã có quen biết với nhiều rằng buộc khá chặt chẽ từ những người bạn, môi trường xung quanh. Thế nhưng, em vẫn vô hình trong mắt anh. Nhưng điều đó không phải là không có ý nghĩa. Chính sự vô hình ấy lại là thứ kỷ niệm đắt giá mà lẽ ra anh nên chú tâm đến em ngay từ ban đầu. Sau này rồi, anh ngẫm lại mới thấy không hoàn toàn là do sự sắp xếp của số phận buộc chặt hai ta. Phần nào đến từ quyết định của anh.
Đó là cách mà anh thổ lộ tình yêu của anh dành cho em đêm hôm ấy, ngày mà mình bắt đầu bước chung cùng nhau hơn 3 năm nữa. Tâm trí thôi thúc lòng yêu mến trong trái tim mách bảo anh phải hành động thật mạnh mẽ để có được em. Và rồi anh mê em. Chìm đắm trong hương vị của tình ái, nơi mà em hoàn toàn chiếm trọn lòng anh. Anh đã rơi vào tình yêu chân thành nhất trong cuộc đời của anh.
Khi em đi con đường bỗng tách ra một ngã rẽ mới. Chúng ta đi theo lối đi khác nhau. Con đường của em, quyết định của em. Con đường của anh, nhưng không có em. Anh bỗng cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương dù đó chỉ mà những hình dung mập mờ về quá khứ. Anh vẫn cố gắng kìm nén nỗi đau. Nhiều lần gục ngã nhưng nhủ lòng phải bước tiếp để hy vọng đến khi con đường ổn định hơn thì mới dám nhìn lại về phía sau. Anh nhìn lại để chờ đợi em còn ở đó không hay đã đi xa đến vạch đích của cuộc đời. Anh nuôi một hy vọng lé loi về sự hàn gắn giữa ngã rẽ mà chúng ta đã phải buộc đi riêng.
Nhưng em cứ mạnh mẽ bước đi như chưa từng cảm nhận phía sau vẫn có anh đứng đợi như cách mà duyên số buộc anh phải chờ em đến trong cuộc đời của anh. Anh mơ màng về con đường phía liệu rằng còn có em hay không. Cơ thể anh thì cứ bước tiếp nhưng hồn anh đã ở lại phía xa rồi. Chẳng thể có cảm xúc hay mở lòng với bất kỳ ai. Liệu rằng em còn nhớ đến khi chúng ta bước trên con đường mà hai ta đã cùng đi, cùng vấp ngã và trưởng thành. Em còn nhớ những kỷ niệm tốt hay xấu với anh không. Tốt cũng có và xấu cũng có. Nhưng chúng là mảnh ghép vững chắc cho tình yêu của chúng ta khi ta đã giác ngộ đạo lý về tình cảm thuần túy. Nơi mà anh và em tìm thấy tình yêu chân thật của nhau, cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau sửa đổi, ổn định và tiến tới tương lai.
Tất cả hoàn toàn là suy nghĩ của riêng anh trong khi em đang hạnh phúc với người mới./.
Thật vô nghĩa.
Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2023