Ác Mộng - Chương 0

Ác Mộng 
Chương 0:  Mất ngủ
“Mẹ kiếp” – Gã đàn ông chửi thề
Tay hắn run cầm cập, tròng mắt đỏ lòm vì thiếu ngủ. Đã hơn 95 tiếng hắn không thể, hay không dám chợp mắt. Cả cơ thể nặng nề, chậm chạp, gã cảm thấy không thể làm được gì mà không gục xuống ngay lập tức. Đầu hắn đau như búa bổ, mọi vật xung quanh như thể được nhét vào trong cái hộp sọ bé tí của hắn, quá tải, chật chội, cảm tưởng như nó có thể nổ tung bất kì lúc nào.
Ngồi trên cái bàn ăn dây đầu máu từ những vết cấu tự thân gây ra, mỗi khi mí mắt chuẩn bị sập hắn đều phải lấy tay cấu thật mạnh để có thể mở được mắt. Cơn đau bắn thẳng lên não, dựng cả bản thân dậy trong vài giây ngắn ngủi. Có những vết cấu hắn cấu đi cấu lại đến mức có thể chạm cả vào phần thịt bên trong, hắn vẫn tiếp tục làm. Tất cả, chỉ để không lỡ tay mà ngủ quên mất.
Một tiếng, cứ cách một tiếng hắn lại phải nốc một loạt nước tăng lực, viên caffeine, thậm chí cả một số chất cấm chỉ để ép não phải hoạt động, ép dây thần kinh phải tiếp tục chạy. Cả người hắn yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt, trông không khác gì người chết. Nước da trắng bệch, 2 mốc mắt thâm xì,cả cơ thể gầy đi trông thấy, thấy cả xương sườn lộ ra ngoài. Mấy ngày vừa qua số thức ăn hắn tiêu thụ luôn ở mức tối thiếu, cố gắng dùng cơn đối để kiềm chế giấc ngủ.Với hắn, thà chết đói còn hơn đi ngủ.
Hắn đã vứt cái giường của mình ra ngoài căn hộ, nhìn thấy nó lúc này không khác gì thêm tự tạo thêm 1 hình thức tra tấn cho bản thân. Bốn bức tường như đang xoay mòng mòng xung quanh hắn, mọi đồ vật trong nhà, những viên caffeine, những lon nước uống dở vứt lung tung, mọi thứ như thể biết bay, lơ lửng. Hoảng hốt, hắn dụi mắt, mọi thứ lại về với bình thường. Những con áo giác như vậy ngày càng mạnh, báo hiệu rằng mọi bộ phận dưới lớp da kia đang van xin được nghỉ ngơi, van xin được đi ngủ. Nhưng không thể, không thể được…Tất cả những việc này, chỉ vì “thứ đó”, một thứ mà hắn không nghĩ có thể tồn tại, một thứ mà hắn nghĩ còn khinh khủng và kinh tởm hơn tất thảy mọi thứ, ám vào tận góc trong cùng tâm trí hắn. “Nó” bắt đầu xuất hiện từ đêm hôm đó, cái đêm mà tay hắn đã nhuốm thêm máu của 3 con người.
________________________________________________________________________________
Lang thang trong con ngõ tối, tay mân mê đầu dao để trong túi áo. Hắn chăm chú theo dõi môi trường xung quanh, nhìn xem nhà nào có vẻ kín tiếng nhất để hành động. Hắn đang “đi làm”, một công việc đặc thù mà có lẽ chỉ ai có chức vụ “sát nhân” mới có thể làm được. Một công việc không có luật lệ, không có tăng ca, không có hàng tỉ thứ giấy tờ phải điền, không cần ngồi trước máy tính hơn 10 tiếng, không có thằng sếp nào đấy liên tục càm ràm bên cạnh. Hắn cảm thấy dễ chịu, yêu đời khi đi làm, tuy không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn lên đường đi tìm “công ty” tiềm năng, nhưng mỗi lần như thế gã đều thấy máu sôi hẳn lên.
A, đây rồi, một căn khá to ở góc trong cùng của cái ngõ. Mọi nhà xung quanh có vể đều đã tắt đèn, không thấy dấu hiệu hoạt động. Nhà này có tổng cộng 4 tầng, có cả vườn trước và sau, cổng bằng sắt khá to. Tầng trên cùng vẫn còn thấy một chút ánh sáng nhấp nháy, có lẽ ai đó đang xem phim thì phải. Có người thức là không hay rồi, tí nữa hắn sẽ phải bịt lại tiếng hét hoặc ít nhất đuổi nó một vòng quanh nhà, cơ mà ít nhất không phải ở ngay tầng một, nó khiến đêm đi làm này dễ hơn một chút.
Hắn tiến vào cổng trước. Khóa. Tặc lưỡi, hắn móc tùi quần, lấy ra 2 cái kẹp tóc nhỏ bằng kim loại và bắt đầu lúi húi dúi nó vào trong lỗ khóa. Loay hoay một hồi thì cái chốt cũng bật ra, hắn nhẹ nhàng đẩy cổng, chỉ mở he hé đủ đề lách cái thân người vào trong, hạn chế gần như mọi tiếng động mà cái cổng có thể phát ra. Nhận thấy khả năng cửa trước cũng khóa gần như là 100%, hắn đi vòng ra sau tìm lối vào khác để tránh phí thời gian.
Cửa sổ, xưa như trái đất cơ mà luôn hiệu quả. Hắn móc con dao, thò phần lưỡi dao vào trong và cố tìm cái chốt để đẩy ra chỗ khác. Con dao này được hắn chăm chút mài hằng ngày nên rất mượt và mỏng, dễ dàng luồn qua cái khe bé tí bên dưới. Nhanh chóng tìm được chốt, hắn đẩy cái móc ra khỏi vị trí, kéo cửa sổ lên và chui vào trong.
Giầy hắn đã vứt ở ngoài trước khi trèo vào, nhà vẫn có người thức nên phải hạn chế mọi tiếng động có thể. Sàn gỗ, đồ gỗ, đèn chùm, xung quanh toàn nội thất cao cấp, hôm nay trúng mánh vớ được một “công ty” lớn rồi, hắn thầm nghĩ. Tầng một này có vẻ là phòng khách thì phải, còn đằng sau là bếp. Rón rén bước lên cầu thang, hắn nhanh chóng tìm được phòng ngủ của chủ hộ. Cửa không khóa, hắn nhẹ nhàng xoay nắm cửa, đi vào trong. Tiếng điều hòa che đi hơi thở của hắn, làm cho đôi vợ chồng già đang ngủ không nghe thấy được kẻ xâm nhập lạ mặt.
Tiến lại gần, hắn rút con dao ra và không một chút do dự, cắm thẳng vào cổ họng ông già. Một tiếng “khặc”  nhẹ phát ra từ mồm ông, hai mắt lập tức mở to, nhìn chằm chằm vào hắn. Khuôn mặt giãn rộng, ông không thở được, cứ cố gắng thở ra để rồi lưỡi dao cứ cứa vào cổ họng. Những tiếng “khặc,khặc” nhỏ dần nhỏ dần, tay vùng vẫy trong vô vọng. Trước khi tắt hơi thở cuối cùng, ông lấy hết sức lực còn lại cấu nhẹ vào tay người vợ, một chút hy vọng cuối cùng rằng bà ấy có thể dậy kịp lúc và chạy ngay đi.
“Gì đấy ông nó.. “ – Người phụ nữ trở mình, chỉ để nhìn thấy đôi mắt trợn ngược của người chồng nhìn thẳng vào mình. Hắn rút dao, máu từ vết đâm phun thẳng vào mặt bà. Sự kinh sợ nhanh chóng xuât hiện trên khuôn  mặt ,bà giật mình, trở người rơi xuống giường. Không để bà có cơ hội hét lên hay tìm cách gọi trợ giúp, hắn nhảy qua giường lao đến khống chế. Dù đã cố gắng chống cự nhưng cái cơ thể già cỗi đó sao có thể làm được gì, bà nhanh chóng có kết cục giống như người bạn đời của mình.
Rời khỏi căn phòng giờ đã tanh mùi máu, hắn hướng di chuyển của mình lên tầng trên. Vẫn còn một người nữa còn thở, tức là hắn chưa xong việc. Hắn bất giác ngước lên trên, nhìn thấy hai cặp mắt to tròn vì hoảng sợ nhìn xuống, hắn cười, một nụ cười rộng hết sức có thể. Cái đầu đang thò ra kia ngay lập tức rút vào, chạy lên trên. Máu trong người hắn sôi lên, cái cảm giác được làm kẻ mạnh, thỏa thuê gặm nhấm nỗi sợ hãi khi đuổi con mồi làm cả cơ thể hắn rạo rực.
“Ra đây, ra đây nào, dù bạn có đang ở đâu đi nữa”- Hắn nói, gần như đang hát theo 1 giai điệu vừa tự nảy ra trong đầu. Máu nhỏ từng giọt xuống từ đầu lưỡi dao, cả người hắn bốc lên cái mùi hăng hắc của sắt. Đứng trước cánh cửa màu hồng,có một con gấu bông treo ở trên, cầm cái bảng có chữ My cách điệu với cái đuôi vuốt lên tạo thành hình trái tim. Hắn cười, cười khành khạch, cười vì biết được trong kia có một con cừu nhỏ bé, chả thể làm được gì, sẽ dương mắt lên nhìn hắn lại gần mà không thể chống cự. Hắn đạp cửa phòng, lao vào trong.
-MY,MY À?
Hắn thét, vang vọng cả căn phòng.
-Ra đây, ra đây nào. Ra đây chú sẽ không làm gì đâu, sẽ gửi con về với ba mẹ mà~
Lời dỗ dành đáng ra chỉ nên nghe thấy từ một người chú yêu thương giờ đây đang phát ra từ miệng hắn, cảm thấy khoái chí trước câu đùa vừa rồi, hắn lại cười.
Hắn không bật đèn, cảm giác được lần mò con mối thích thú hơn nhiều. Nhẹ nhàng nhấc chân di chuyển, hắn giữ hơi thở nhẹ hết nấc để có thể nghe được bất kì tiếng động nào kể cả nhỏ nhất. Hắn bắt đầu tìm, từ gầm giường, gầm bàn đến những góc khuất trong căn phòng.
-Đâu rồi, đâu rồi nhỉ? Trốn kĩ thế là không ng..
Cạch. Tiếng cửa tủ quần áo. Hắn giật mình quay lại, có một khe hở nhỏ mở ra. Hắn có thể nhìn thấy, dù chỉ rất thoáng qua thôi, một mảnh vải vừa rụt vào bên trong, một mảnh vải còn có thể thuộc về ai nữa cơ chứ?
_______________________________________________________________________________
Không không không không.. Chết dở, chắc chắn hắn đã nghe thấy tiếng động vừa rồi . Trong nỗ lực cố kiềm chế tiếng thở và tiếng khóc đang chực chờ nơi cổ họng, cái chân của tôi tự nhiên giật 1 cái. Tuy đã nhanh chóng giật được chân về nhưng nó vẫn đạp nhẹ vào cái cửa tủ, gây ra tiếng động.
-A, vậy ra My trốn ở trong đó à?
Cái giọng nghe như của một con quỷ, khàn đặc và khô  khốc. Cả người tôi run lên cầm cập, cả cơ thể như cứng đờ trước tiếng máu giỏ nhọt càng ngày càng gần. Tôi nghiến lợi, tự cắn vào lợi mình một cái chảy  máu, lấy cơn đau át đi nỗi sợ, bắt tứ chi hoạt động trở lại. Tim đập càng ngày càng nhanh, máu trong cả người chạy với vận tốc nhanh nhất có thể, tay tôi nắm chặt vũ khí tự về vừa vớ vội được.
-BẮT ĐƯỢC MY RÔI NHÉ
Ngay khi  hắn mở toang cửa tủ, tôi  ngay lập tức lấy cái đèn pin chiếu thẳng vào mắt hắn rồi lấy con dao rọc giấy quẹt 1 đường thật mạnh ngang mặt. Chắc hẳn trúng rồi, vì tôi nghe thấy hắn gầm lên một tiếng. Trong khắc đó, khuôn mặt của hắn lộ rõ, in vào trong đầu tôi.Một cặp mắt long sòng sọc, máu bắn đầy cổ và hai má, một nụ cười man rợ đến điên dại, tất cả ghép vào thành một khuôn mặt mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên, tuy nhiên… tôi lại nhận ra khuôn mặt này.
Nhân lúc hắn đang còn ôm mặt, tôi lao ra ngoài chạy vào nhà vệ sinh, tuy nhiên vì quá run nên di chuyển khá chậm, hắn vẫn kịp quơ dao chém một đường lên cánh tay trái. Đau, nhưng nhờ thế  tôi mới tiếp tục có sức chạy về phía phòng vệ sinh và chốt cửa lại.
Tôi ngồi sụp xuống bên tường, cơn đau từ vết chém bắt đầu tuôn máu ra ngoài, cơn đau ngay lập tức chiếm hữu toàn cơ thể. Cả người tôi vẫn tiếp tục run bần bật, cả 10 ngón tay đều không thể cử động theo ý muốn. Tiếng tim đập thình thịch như máy bơm, to đến mức mặc dù tên sát nhân đang gào ầm lên ngoài kia, tôi vẫn nghe thấy. Nhưng nếu bây giờ hoảng loạn sẽ không giải quyết được việc gì, tôi cố gắng hít thở đều, dù nước mắt vẫn đang tuôn ra không ngừng, tay chân vẫn giật giật, đầu óc tôi vẫn minh mẫn đến lạ. Khuôn mặt đó, tuy kinh tởm nhưng tôi có nhận ra, đấy là tên sát nhân tâm thần vừa chiếu trên bản tin thời sự buổi tối.
-MẸ KIẾP CON RANH, MÀY RA ĐÂY.
Hắn lại gầm lên một lần nữa, có vẻ đang lao về phía cửa. Với sức lực hiện giờ, có lẽ chống chọi với hắn là không thể,. Cả người đầy máu như vậy, có lẽ bố mẹ đã mất rồi, việc cầu cứu là không thể.  Tuy rằng tôi sẽ chết tối nay,riêng mối thù này tôi sẽ không để nó đi đâu hết. Tôi sẽ nguyền rủa, sẽ nguyền hắn bảy đời chin kiếp, sẽ đảm bảo hắn phải chịu tra tấn về mọi mặt như cách hắn đã làm với bao gia đình. Có một truyền thuyết, một giai thoại về một nghi thức, đổi mạng lấy mạng mà mẹ hay kể cho tôi hồi bé. Dù không biết nó có thật hay không, nhưng bà vẫn luôn nói về cái cách nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, và luôn đòi lại được công lý cho người yếu. Tôi lấy một đoạn giấy vệ sinh dài, cuộn lại cho đến khi đủ dày để không bị nước thấm qua. Có máu, tôi lấy móng tay, chọc vào vết cắt khi nãy, dù đau tận óc nhưng giờ nó không phải thứ tôi quan tâm.
-MỞ RA, MỞ RA, MỞ RAAAAAAA
Hắn đập cửa, có vẻ là dùng chân đạp. Cái chốt cửa sắp bật ra rồi, phải nhanh lên. Tôi chỉ nhớ mang máng cách phải làm nghi thức, viết tên mình lên một tờ giấy và tên kẻ trừng phạt ra mặt sau, nuốt vào sau đó đọc một câu thơ ngắn,Dù nó có hoạt động hay không, đó là sẽ lời nguyền mà tôi gửi lại cho hắn, bắt hắn chịu cơn đau từ mọi mặt này như hắn đã gây cho gia đình tôi. Lấy máu, tôi bắt đầu viết tên mình ra mặt trước, có móng tay dài nên viết rất dễ. Sau đó, tôi viết tên hắn ra mặt sau, theo trí nhớ thì là..
-ĐÂY RỒI, CON RANH CON
Hắn đạp tung cánh cửa, nó rơi sầm xuống cái chân phải, giờ thì chính thức không có cơ hội chạy trốn rồi. Tôi viết nốt những chữ cuối cùng rồi nhét nhanh tờ giấy vào trong miệng, nuốt mạnh.
-Tạm biệt nhé, My à~
_____________________________________________________________________________
Vứt con bé sang một bên, hắn đi vào phòng tắm và rửa sạch máu trên người.Sau đó xuống phòng của đôi vợ chồng già, hắn lấy tạm một cái quần kaki và một cái sơmi trắng, khoác thêm cái áo khoác dạ treo trên tường. Đeo thêm cái kính râm và một cái khẩu trang, chỉnh dáng đi cúi xuống một chút, giờ hắn trông không khác gì một người đứng tuổi cả. Sau khi tìm được cái búa và vơ vét mọi thứ từ cái két vỡ nát, hắn rời căn nhà, kết thúc một buổi “làm việc” đầy sảng khoái.
Vết chém trên mũi hắn vẫn còn đau, con ranh khốn kiếp, hắn xuýt xoa. Nhờ cái vết này mà thay vì một phát vào cổ đi luôn như ông bà già của nó thì giờ chắc nó đang quằn quại, chết một cái chết chậm rãi vì mất máu.. Hắn đếm không dưới mười một phát vào bụng, sau đó cắt gân ở phần tay và chân để nó không thể di chuyển, và vứt đấy.
Hắn lại cười, cười như cách hắn luôn cười. Chậm rãi, khúc khắc y hệt một cái máy hỏng. Trong đầu hắn vẫn nghĩ về cảm giác cắm ngập con dao vào cổ họng hai lão già, cảm giác dòng máu ấm nóng bắn lên người, cảm giác được tự tay nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của con bé tên My, cái cách nó hét lên làm khuấy động thú tính trong hắn. Đêm nay, có lẽ thế là đủ rồi, tuy nhiên có lẽ bên trong hắn đang rất nóng lòng chờ đến ngày “đi làm” tiếp theo.
______________________________________________________________________________
Không thở được, đau quá. Cả cơ thể tôi giờ không có gì ngoài những cơn đau liên tục dội lên đầu. Khá ngạc nhiên vì tôi không bị sốc mà mất ý thức ngay lập tức, thay vào đó vẫn còn mở mắt để mà hứng chịu cơn đau này. Tứ chi bất động, máu vẫn chảy òng ọc từ những vết đâm của hắn. Tai tôi dần ù đi, ý thức bắt đầu mờ nhạt dần.
Cố gắng hít thêm một chút không khí nhưng mỗi lần hít thở vết đâm lại mở rộng, cả cơ thể như giật lại vì đau đớn nhưng không được. Nhưng tôi phải cố, vì nghi thức chưa hoàn thành, vẫn thiếu một thứ nữa. Cố gắng dùng mọi sức bình sinh để hắt ra những từ ngữ cuối cùng trước khi lìa đời, môi tôi mấp máy:
“M..một mạng đ..đổi một, c…cccầu xin n..như không
Ch..o tôi g..gặp cô, Quý Cô.”
Tôi khạc ra một đống máu tươi, lấy đi mọi sức lực còn lại có trong cơ thể. Mắt bắt đầu nặng đi rồi, chỉ chờ sập xuống. Não bắt đầu thiếu máu, các cơ quan của tôi giờ không còn thấy đau  nữa, chỉ còn một chút tê tê động lại nơi đầu ngón. Hít vào lần cuối để nói nốt hai từ quyết định, tôi nhắm mắt và để cho bản thân mơ một giấc cuối cùng.
“Báo Mộng.”
______________________________________________________________________________
Không chịu được nữa rồi, cảm giác như ai đó đang đập vào đầu hắn từ tứ phía. Cả cơ thể suy ngược, gục xuống ngay bàn ăn. , hắn muốn chống tay ngồi dậy nhưng cái tay đâu có nghe lời, nó vẫn lõng thõng duỗi im, không nhúc nhích. Mọi bộ phận giờ đây đều đang không nghe lời não bộ, hắn lại bắt đầu thấy ảo giác.
Lần này không chỉ nhẹ nhàng như mấy cái cốc hồi trước, hắn nhìn thấy “nó”. Một hình nhân có dáng người kì quặc, cổ gục xuống như đang bị treo, mái tóc dài đến chân, cả thân người lơ lửng. Nước da trắng bệnh, trắng một cách kinh tởm, trắng như nước sơn của một tòa nhà mới xây. Cả cơ thể nó được bọc bởi một cái váy rách với vài cái tua rua cuốn lên cổ.
Chắc chắn, nhìn từ góc nào đi nữa, đây cũng không phải con người, đặc biệt khi hắn ngước lên mặt.. Hai hốc mắt đen xì, như thể nghìn năm chưa ngủ. Hai con mắt cũng đen, không hề có lòng trắng. Con mắt đó như hút hắn vào trong, nhìn sâu vào tâm can hắn, như thể nhìn vào một hố đen vô tận không lối thoát. Mồm của nó cũng màu đen, nở một nụ cười dài đến tận mang tai, đến mức rách cả khóe miệng.
Ngày đầu tiên gặp nó, gã giật mình tỉnh dậy. Vửa mở mắt, hắn vẫn thấy nó đứng ở cuối phòng, dùng cái con mắt đen lòm đó hút hắn vào trong. Kể từ ngày hôm đó, mỗi lần nhắm mắt hắn đều cảm nhận được nó, ngồi ngay cạnh gã. Không dám ngủ, ảo giác bắt đầu xuất hiện, ngày qua ngày, hắn thấy nó nhiều hơn, ám cả vào những hoạt động thường ngày khác.
Nằm im trên cái bàn gỗ, hắn vẫn giữ nó trong tầm mắt của mình, đang đứng im ở góc nhà, cái nhìn của nó chiếu thẳng vào gã. Dù đã dùng mọi sức bình sinh để cựa quậy, hắn không thể. Cái bộ máy thịt này đã quá yếu để có thể làm bất kì việc gì, ngoại trừ thở. Tâm trí hắn đảo loạn, mỗi lần một luồng suy nghĩ thoáng qua óc hắn đều váng lên, tất cả đều chao đảo. Mắt hắn mờ dần, mờ dần, mí mắt nặng dần. Quá đủ rồi, cơ thể không chờ lệnh của hắn nữa, hai mi mắt bắt đầu đóng lại. Trước khi chìm vào cơn ác mộng vĩnh cửu, hắn vẫn thấy được nó qua khe mắt, vẫn đang nhìn gã.
7
610 lượt xem
7
0
0 bình luận