Khi tôi lên năm tuổi, bố nói với mọi người trong gia đình là "nó hay khóc lắm nên đừng ai mắng nó". Có lẽ bố không biết rằng khi đứng trước bố, chỉ cần bố nói nhẹ tôi cũng khóc.
Khi tôi lên 10 tuổi, cứ mỗi tối lúc ăn cơm xong, tôi lại lên giường nằm nhắm mắt giả vờ ngủ để được bố ẵm vào phòng, được bố đặt nhẹ nhàng lên giường. Có một lần khi bố vừa ôm tôi lên, anh trai tôi nói to "bố ơi em giả vờ ngủ đấy". Tôi bật cười khanh khách trong lòng bố. Thực ra bố biết rất rõ điều ấy nhưng bố vẫn làm. Đó như là một cách dành yêu thương cho tôi sau mỗi ngày căng thẳng và mệt mỏi với nghề mộc của bố. Còn tôi cảm giác ấm áp được nằm trọn trong cái ôm của bố, có lẽ không bao giờ tôi quên.
Khi tôi mười ba tuổi, tôi nhớ có một hôm trời mưa rào to, tôi đi học không mang áo mưa, ra tới cổng trường đã thấy bố chờ. Bố cẩn thẩn khoác chiếc áo mưa màu trắng, buộc dây lại thật nhẹ nhàng như thế chỉ cần mạnh một chút là có thể làm đau tôi vậy. Bố bảo "lên bố cõng con nào". Dĩ nhiên là tôi thích lắm vì trước rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn tôi được ngồi trên lưng bố cơ mà, dù tôi chỉ để bố cõng một đoạn thôi vì sợ bố mệt.
Khi tôi nhập học đại học. Tôi nhớ ngày hôm ấy trời mưa rất to, đài, tivi báo bão sắp về vậy mà chỉ vì nhà truờng chưa báo nghỉ mà tôi nằng nặc đòi bố chở đi ra Hải Phòng. Ngày hôm ấy đường vắng tanh. Đi đến giữa đường gió to quá hai bố con lại trở về. Hôm ấy tôi ôm chặt lưng bố và khóc chỉ mong sao hai bố con được về nhà an toàn trong trận bão. Dù bố luôn miệng trấn an tôi rằng "không sao, sắp về đến nhà rồi con à". Ngày hôm ấy tôi ôm chặt bố để mặc nước mắt rơi, thương bố và thấy có lỗi với bố.
Ngày tôi đi học đại học, về nhà chỉ cần nói hở ra là thèm ăn món gì thì ngay chiều hôm ấy hoặc ngày hôm sau bố sẽ đi mua về luôn. Lúc gắp thức ăn luôn miệng nói “ăn đi con, ăn nhiều vào, đi học chắc chẳng dám mua mà ăn”.
Khi tôi ngoài hai mươi tuổi, bố nghe nhiều câu chuyện tôi kể về những người bạn, về chuyện tình yêu, chồng con của mấy đứa. Bố chỉ nhẹ nhàng bảo "hãy yêu ai, người nào con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được. Bố mẹ sao cũng được".
ảnh: Intenet
Có quá nhiều khoảnh khắc ấm áp mỗi khi tôi nghĩ về bố. Bố vẫn hay nói với nguời chú của tôi rằng "có con gái tình cảm lắm, về thấy bố là nó léo nhéo suốt ngày, con trai nó cũng tình cảm nhưng nó thể hiện theo cách khác".
Ngày nhỏ tôi hay nhổ tóc bạc cho bố, cứ một cái một trăm đồng. Ngày ấy ngây thơ chỉ ước nhổ được thật nhiều. Giờ đây, mái tóc bố là nơi tôi sợ nhìn thấy nhất. Màu trắng đã phủ gần nửa mái tóc rồi. Bố luôn là người lo lắng mỗi khi tôi đi xa nhà, là người luôn đợi tôi về dù có muộn thế nào. Là người luôn bao dung che chở mỗi khi tôi vấp ngã và là người luôn ôm tôi động viên mỗi khi tôi định từ bỏ một điều gì đó. “Bố không phải là người hoàn hảo nhưng luôn yêu tôi theo cách hoàn hảo nhất”.