Nhật ký 1 ngày tháng tư của 1 cô gái trẻ ở SG với những suy nghĩ bất chợt như những cơn mua Sài Gòn
Trách nhiệm hay niềm vui?
Người ta thường hô hào phụ nữ nên có sự bình đẳng hơn vs đàn ông, không chỉ lo bếp núc mà còn sự nghiệp.
Nhưng sẽ ra sao nếu ng phụ nữ thích bếp núc, dọn dẹp và dành thời gian cho gia đình và thích lấy chồng vì đc tự do sống theo cách của họ mà không lo bị dị nghị, quản lý từ gia đình? Sẽ ra sao nếu họ thích ở nhà làm mẹ hơn là làm 1 nhân viên tại công ty lớn? Đó thực sự là sở thích và chia sẻ của một chị bạn tôi quen.
Vì vậy có những cái người ta nói, có thể trong hầu hết trường hợp là đúng/ có ý tốt nhưng cần xem xét theo từng cá nhân có phù hợp hay không.
Đôi khi vì những định kiến xã hội làm ta vội phán xét người khác.
Khi 1 ng bạn từ phương xa của tôi vào Sài Gòn, hẳn nhiên theo logic thông thường tôi sẽ vui vì có bạn, có người chơi cùng (vì suy cho cùng ở SG tôi không có nhiều bạn được coi là "thân" lắm), Nhưng tự nhiên tôi thấy đó là trách nhiệm. Khi bạn có nhờ tôi cái này cái kia, rủ đi chơi, tôi không thấy thoải mái vì tôi đang thất nghiệp, không dám tiêu quá nhiều tiền và do tôi cũng đang tập trung cho công việc tôi muốn, tôi không có tâm trí để tận hưởng việc đi chơi.
Trong đầu tôi luôn đầy ắp vs công việc và các dự định, có lẽ là 1 dấu hiệu tốt khi tôi thực sự dấn thân vào cái tôi thích, mặc dù tôi cũng sợ sẽ nhanh chóng mất đi sự nhiệt huyết do cuộc sống này bủa vây.
Công việc sắp tới - Truyền thông nội bộ làm tôi thật sự phấn khích vì sự mới mẻ, tiềm năng của nó. Giống như bạn đào phải trúng mỏ vàng vậy. Tôi luôn có thể say mê nói về nó & sự quan trọng của nó. Nhưng đồng thời, tôi lo lắng vì kiến thức về truyền thông, về viết bài, về hình ảnh của tôi khá yếu. Có lẽ sẽ cần rèn luyện nhiều.
Tôi rất quý bạn nhưng nhiều khi bạn làm tôi bực
Tôi rất quý bạn nhưng nhiều khi bạn làm tôi bực
Hôm qua khi đi nhậu cùng đồng nghiệp, thật sự là 1 buổi nhậu chất lượng khi đi ít, ai cũng có cơ hội để nói, để chia sẻ và thoải mái chia sẻ về những cái mình biết, mình có, những góc khuất, dự định, nỗi đau.
Trước đó tôi thường đi cùng nhóm đông và có thể do buổi trò chuyện không được dẫn dắt, do chúng tôi không hoàn toàn trùng tần số nên buổi chia sẻ thường khá nông. Vui vẻ đó nhưng nhiều khi kết thúc buổi ăn uống, chúng tôi cũng không biết thêm nhiều về người mình vừa trò chuyện.
Trong buổi nhậu, mọi người nói tôi cứng đầu và lì lợm, tôi quá nguyên tắc vs cái mình đã đặt ra và tôi phản ứng. Giờ nhìn lại, tôi biết cái không hay của tôi là phản ứng khi người ta chia sẻ khác với những cái tôi nghĩ. Tôi có thể chọn lắng nghe hoặc không, nhưng việc phản ứng khiến người đưa lời khuyên (mặc dù hoàn toàn xuất phát từ ý tốt muốn giúp tôi) thì vô tình bị tổn thương vì tôi không chấp nhận lời khuyên. Giống như khi bạn hướng dẫn 1 đứa trẻ tập đi xe đạp, có thể bạn hướng dẫn đúng hoặc sai nhưng ngay lập tức đứa trẻ ngoảng đi và không thèm nghe bạn nói.
Tôi thấy tôi đã hơi trẻ con trong cách hàng xử. Tôi không chấp nhận, tôi ngoảnh đi vs những cái tôi không thích. Uk thì người ta nói có thể đúng hoặc sai, nhưng cứ thử nghe xem, biết đâu học được điều gì đó thì sao.
Người yêu tôi đã lo lắng khi tôi 11h30 chưa về và cũng không thấy nhắn tin cho a gì (ngoài trừ tin nhắn đầu buổi tối tôi nói đi ăn) và anh khá bực vì tôi không nghe điện thoại của a.
Có lẽ ng yêu tôi lo lắng cho sự an toàn của tôi, hay người yêu tôi ghen chăng? Mỗi lần đi chơi cùng bạn thì thường 11h-12h tôi mới về là chuyện bình thường và tôi cũng không hiểu sao anh phải lo lắng. Tôi cảm thấy như a đang cấm đoán, ngăn cản tôi và không tin người yêu mình vậy.
Gần đây tôi phát hiện tôi rất nhạy cảm vs mọi thứ xung quang, có lẽ vì áp lực kinh tế và công việc nên đôi khi tôi hơi làm quá cảm xúc của mình.
Tôi dễ nổi nóng, phật lòng và phản ứng với mọi thứ. Có lẽ như người yêu tôi nói sẽ tốt hơn: suy nghĩ đơn giản hơn, mọi chuyện không phức tạp như bạn tưởng.