26 Tuổi, cần tìm một lối đi thực sự!!
Khi viết ra những dòng này, thực sự Tôi, một thằng đàn ông 26 tuổi đang có quá nhiều bế tắc và mông lung. Năm 2018 vừa qua đi để lại...
Khi viết ra những dòng này, thực sự Tôi, một thằng đàn ông 26 tuổi đang có quá nhiều bế tắc và mông lung. Năm 2018 vừa qua đi để lại trong tôi quá nhiều đau thương và mất mát; gia đình tôi mất đi người đàn ông trụ cột - bố tôi, quá đột ngột; sự ra đi của ông thực sự là một cái gì đó hụt hẫng quá lớn, gia đình như rắn mất đầu vậy.
Mẹ tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng thiếu quyết đoán, mọi sự quyết định của tôi đối với gia đình sau khi Bố tôi mất đều bị bà hoài nghi, nhiều khi là không tán thành vì có thể là không tin tưởng tôi, nghĩ tôi trẻ con... mặc dù là sau đó có người này, người kia khuyên giống tôi thì bà mới nghe...
Bản thân tôi đang có 1 công việc nhà nước chán ngán... ì ạch, quan liêu và mỗi ngày đi làm của tôi thực sự vô cùng áp lực...
Tôi viết ra những dòng này hẳn nhiều bạn sẽ cho tôi là con người thất bại. Đúng! Tôi đang thất bại! Tôi mong có ai đó trong Spiderum đã và đang thành công có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân đã trải qua và chỉ cho tôi một mô hình kinh doanh phù hợp để tôi có thể bứt ra khỏi vũng lầy của cuộc đời này.
Hãy chia sẻ, hãy chỉ bảo tôi, từ những bước nhỏ nhất như: Ý tưởng; Vạch ra kế hoạch; đường đi nước bước; công tác quản lý nguồn vốn; quản lý doanh thu; tái đầu tư...vv.
2019 Tôi thấy phải làm một cái gì đó! Cảm ơn các bạn đã đọc những chia sẻ của tôi!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

duongAQ

Tôi, 27t vẫn đang thất nghiệp, tiêu những đồng tiết kiệm cuối cùng, bị ny dọa bỏ, sống về đêm, lạc trôi giữa đời.
Cũng là tôi, 33 tuổi, ngồi gõ phím với lương hơn 10 củ, mang cái danh đi dạy người. Vợ đẹp con ngoan. Vẫn là cái cô ny dọa bỏ tôi mà lại cưới.
Có thể nói tôi cũng đã đi qua cái giai đoạn mà bạn mới bước vào. Có thể tôi không xuống sâu như bạn, nhưng cũng là đáy của đời tôi. Và tôi nhận ra là khi đã ở đáy, mình không được phép xuống sâu hơn nữa. Xuống nữa là chết vật lý luôn. Cảm giác như đang ở mép bờ vực vậy.
Ấy nhưng khi đó, tôi nhận ra 1 điều là khi bị dồn vào chân tường, tôi mới nhận ra con người thật của mình. Tôi làm được gì thì tôi làm ngay, không suy nghĩ hay chần chừ nữa. Tôi cũng không quan tâm tới kiếm được bao nhiêu tiền, mà chỉ quan tâm tôi làm được gì, để lại được gì, bởi chỉ chút nữa thôi là tôi xuống vực rồi.
Tôi cũng trăn trở về tình duyên, về tiền bạc. Và 1 người bạn già nói với tôi rằng:
- Về tiền bạc, đừng nghĩ đến "CHI", hãy chỉ quan tâm xem làm thế nào để "Kiếm" được tiền, bằng mọi khả năng của mình (tất nhiên là tích cực, kiếm = chất xám, bằng sức lao động, không phải buôn lậu hay bán nội tạng)
- Về tinh duyên, hãy cứ để nó tự nhiên. Đến tự đến, đi tự đi, không nên cố níu kéo hay tiếc nuối. Nếu bản thân là 1 người thất bại, thì ny đi tìm nơi khác an toàn hơn là tất yếu. Muốn cô ấy yêu mình thì mình phải làm chỗ dựa cho cô ấy được đã. Không làm được thế thì đừng nghĩ tới gì khác.
Rồi tôi tìm thấy niềm vui khi chút hiểu biết của mình giúp được người khác. Tôi nhận ra mình làm được 1 số thứ mà người khác không làm được, hay người ta không muốn làm. Khi làm vậy, tôi vừa vui, vừa có tiền. Vừa làm tôi vừa cởi mở hơn, giới thiệu bản thân nhiều hơn, kết bạn, nói chuyện, gặp gỡ nhiều hơn. Dần dần tôi thấy có nhiều cơ hội mở ra, như chờ tôi với tay ra nắm lấy. Hóa ra mọi thứ đang ở xung quanh mình mà mình không nhận ra.
Chỉ tới khi không còn gì để mất, ta mới nhận ra những thứ đã mất hóa ra chỉ là bước đi của đời ta. Nếu ta không soi kỹ lại từng bước tiếp theo, có thể ta sẽ rơi xuống vực nếu cứ nhắm mắt mà bước. Cách vượt qua bờ vực, ấy là dồn hết sức vào chân, tay, đầu óc. Hãy tung người bật 1 cú thật mạnh. Vì đằng nào cũng xuống vực, chỉ là bây giờ hoặc vài chục năm sau thôi.
- Báo cáo

nguyenvanlink92
Bổ ích quá bác ơi.
- Báo cáo

dejavu
Thật bổ ích bác ak, có lẽ sắp tới em phải làm 1 cú híc trong cuộc đời mình thôi, phải phá vỡ thế bế tắc này bác ak
- Báo cáo

duongAQ

Nói chung nguyên tắc trong cuộc sống thì đều đã được cổ nhân dạy rồi, đôi khi chúng ta lờ đi mà không tuân theo. Mình vẫn nhớ nguyên tắc sống như nước. Cụ thể trong vấn đề này là nước chảy vào 1 cái hố.
Muốn chảy tiếp, điều đầu tiên là không được khiến cái hố đó không có đáy. Phải xác định được đáy và bịt kín cái đáy đó, không để thủng.
Tiếp theo phải lấp đầy cái đáy đó = nước. Chảy vào đó đến khi nó đầy, tràn ra mới chảy tiếp được.
Đừng thấy nước đang đổ vào hố mà vội mất tinh thần. Đừng thấy chảy lâu mà hoang mang. Vấn đề là hố của bác to thì lâu đầy. Muốn đầy nhanh cái hố để chảy tiếp thì chỉ có 2 nguyên tắc duy nhất:
- Không được thủng đáy.
- Kiên trì
Ngoài ra muốn nhanh đi tiếp thì phải đẩy dòng nước của bạn chảy nhanh hơn, mạnh hơn để nhanh lấp đầy cái hố. Đừng nghĩ tới đào rộng cái hố ra. Hãy nghĩ tới chặng đường phía sau cái hố đó.
- Báo cáo

dejavu
Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng giữ 1 cái đầu lạnh trong thời điểm này để không bỏ lỡ bất kỳ một kinh nghiệm nào được mọi người truyền dạy để vượt qua tất cả
- Báo cáo