Xin kính chào quý vị và các bạn!

Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh 13,99, kênh thông tin giải trí tổng hợp, chuyên cập nhật những sự kiện mới nhất trong cuộc sống và sự nghiệp của những … người bình thường. Vâng, trong một xã hội kết nối mà ai cũng có tiếng nói, tiếng nói của ai cũng cực kỳ quan trọng, chúng tôi tin rằng việc chả có tài năng tiếng nói mie gì và có thể là một người bình thường lại thực sự là một điều đặc biệt, vâng, bình thường một cách đặc biệt, thưa các bạn.
…
Trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay, khách mời của chúng ta là anh Andy Lương, nhân dịp kỷ niệm 3 năm anh gắn bó với 1 cộng đồng mạng khá đông đảo nhưng không hung hăng - Spiderum.


Kênh 13,99: xin chào anh Andy. Cám ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình.

Andy: My pleasure.

Kênh 13,99 (giống như CDM, luôn rất nhanh trong việc phán xét mọi thứ trên đời): Ah, ảnh nhắc chúng ta nhớ mình ở bển các bạn ạ.

Andy: Mặt đần thối. (Nghĩ trong đầu: Đù, quen mồm thôi mà. Tsư. Từ giờ bố thề chết bố cũng nghĩ ra từ tiếng Việt để nói)

Kênh 13,99: Vâng thưa anh, 3 năm, không quá dài, nhưng cũng đủ để được coi là một chặng đường, đúng không ạ?

Andy: Vâng, một chặng đường, với rất nhiều những trải nghiệm, bài học và cảm xúc thưa anh.

Kênh 13,99: Lại văn vở.

Andy: Đỏ mặt, cúi đầu.

Kênh 13,99: Thế anh học được gì thưa anh?

Andy: Tôi nghĩ bài học lớn nhất là cách sống thật với cảm xúc và suy nghĩ của mình, thông qua cách viết nó ra và thỉnh thoảng chia sẻ với mọi người. Anh biết đấy, tôi là một thằng khá cảm xúc. 

Kênh 13,99: Cười nửa miệng, ý bảo cái đấy d' ai chả biết.

Andy (không để ý thấy, vẫn tiếp tục): Nhưng trước đây, tôi vẫn sợ phải đối mặt với nó. Vậy nên những cảm xúc và suy nghĩ thật sự của mình, tôi lại thường giấu đi, và đeo cho mình cái mặt nạ để làm đẹp lòng mọi người. Nhưng càng sống như thế, tôi càng thấy mệt mỏi và chán nản. Nhưng rất may mắn là mấy năm gần đây tôi đã có cơ hội gặp được một vài người, cũng như thử làm một số thứ, mà đặc biệt là viết lách và Spiderum, khiến tôi dần có thể học cách nhìn lại và chấp nhận con người thật của mình. Nó có sến sẩm, nhạt nhẽo, mơ mộng, thì nó vẫn là tôi, và tôi tin chỉ có chấp nhận nó thì tôi mới có thể có cái bình tâm, và từ đó những thay đổi mới đến một cách tự nhiên mà thôi.

Kênh 13,99: Vâng, có vẻ rất deep, nghe giống kiểu mấy thằng chả có ai chơi cùng hay phải tỏ ra đăm chiêu nhìn lên cây cối ngoài trời hồi còn là học sinh đúng không ạ? Nhưng không sao, vậy còn gì nữa không thưa anh?

Andy (cảm thấy thán phục sự nhanh trí và khả năng so sánh của tay MC): Ah vâng, còn rất nhiều. Đó là về bản thân tôi thôi, còn Spiderum thì lại là về cộng đồng nhiều hơn. Thực sự nghe những câu chuyện về chị tiến sĩ bên Mỹ bỏ về Việt Nam để sống với cái đam mê viết lách của mình, hay anh trai tiến sĩ với cuộc đời bôn ba đầy khó khăn lúc mới sang, hay cậu du học sinh không những không phải bị đá đít về nước mà lại tự mình chọn về và làm một cái gì đó, vv. nó cảm hứng lắm. Và ở Spiderum có một cái chất mà tôi rất phục team vì vẫn giữ được đến giờ, dù thế hệ người dùng cứ thay đổi hết lớp này đến lớp khác. Tôi tin họ sẽ còn thành công hơn nữa.

Kênh 13,99: Ah vâng. Vậy có kỷ niệm nào anh nhớ nhất trong 3 năm vừa qua hay không?

Andy (giật mình, tốc độ chuyển chủ đề nhanh hơn tàu vũ trụ của Elon Musk): Ah vâng, kỷ niệm thì rất nhiều, như hôm bỏ cả deadline - xong sau phải bịa ra bị ốm - chỉ để ngồi đọc đi đọc lại bài viết của anh Sơ Nguyên trong cuốn Du học ký; hay hôm tôi đang dự buổi seminar, à nhầm, buổi thuyết trình nghiên cứu trên trường, tay giơ lên đặt câu hỏi mà chả hiểu sao đầu óc lúc ấy chỉ nghĩ xem ý này sẽ viết trong post đăng Spiderum như thế nào, kết quả là lúc diễn giả mời mình đặt câu hỏi mặt đần thối ra đến hơn 10 giây não mới về chỗ được.

Kênh 13,99: Ngáp. Hậu cần ơi cho anh xin ít muối cho anh Andy.

Andy (Lại đỏ mặt): Vâng, xin lỗi anh. Tôi không phải người của những drama.

Kênh 13,99: Không sao anh. Chuyên mục về người bình thường mà, chúng tôi luôn có sẵn muối.

Andy (Thêm một lần đau): …

Kênh 13,99: Vậy, có điều gì ở Spiderum khiến anh không được ưng ý hay không?

Andy (cười): Trước đây thì có. Nhưng giờ thì không thưa anh.

Kênh 13,99: Anh có thể nói rõ hơn?

Andy: Vâng, trước đây ở một vài drama tôi đã không thực sự hài lòng với team, vì các bạn ấy quyết định giữ im lặng hoàn toàn, thay vì đưa ra quan điểm của Spiderum, điều mà bản thân tôi nghĩ có lẽ sẽ chặn được rất nhiều những thứ không hay bị tuôn ra trong lúc các mem không kiềm chế được bản thân. Nhưng sau đó khi chính bản thân mình nghĩ lại, lại thấy đó là một sự kiên định mà tôi nghĩ chỉ có thể có được trên một nền tảng cực kỳ vững vàng - sự tự tin của các bạn trong team về giá trị thực sự của Spiderum - và vì thế các bạn ấy mới dám để cho những điều không đẹp ấy được thể hiện bộc lộ ra trên diễn đàn của mình. Sự tôn trọng tuyệt đối đối với các mem như thế là một điều mà tôi nghĩ cực hiếm. Vậy nên, dù vẫn nghĩ làm theo ý tôi thì hay hơn - anh biết đấy, mấy ai thay đổi được hoàn toàn ý kiến của mình - nhưng từ đó tôi càng quý các bạn ấy hơn nữa.

Kênh 13,99: Ah thực ra thì, anh quý hay không quý, trái đất vẫn quay anh Andy ạ.

Andy (lại đỏ mặt): Vâng. Công nhận cái ái kỷ này khó kiểm soát thật anh ạ.

Kênh 13,99: Ok, vậy, một câu hỏi mang tính thử thách: Nhân vật nào, người viết nào trong Spiderum làm anh ấn tượng nhất?

Andy (Đấu tranh dữ dội. Lý trí bảo: chọn boss VA vs Nga đi, sau có gì xin xỏ cho dễ. Trái tim bảo: muốn ế bền vững hả. Chọn em nào xinh xinh mà đánh tín hiệu SOS đi … Chọn con tim hay là nghe lý trí …): ………

Kênh 13,99: Lại cần thêm muối phải không anh?

Andy (cười): Tôi quý mến rất nhiều mem của Spiderum như nhau.

Kênh 13,99: Đầu gối, ra nói chuyện với anh Andy này em.

Andy: chỉ biết cười.

Kênh 13,99: Ok, vậy, câu hỏi cuối cùng: anh có lời nhắn nhủ gì cho các bạn trẻ, các cây viết mới của Spiderum hay không?

Andy: À, cái này thì tôi có chuẩn bị trước, anh yên tâm. (Làm mặt nghiêm nghị một cách chân thành) Tôi rất mong các bạn tìm thấy niềm vui khi viết lách. Trước khi đăng bài, hy vọng các bạn có thể dừng lại vài giây và tự hỏi mình: “Đây có thực sự là thứ mình muốn chia sẻ hay không?”. Nếu câu trả lời là đúng, ngay đến cái click chuột đăng bài có lẽ cũng đủ mang lại niềm vui rồi. Tôi tin làm thế sẽ khiến các bạn gắn bó được lâu hơn với việc viết lách, thay vì chú trọng đến số lượt xem, upvote hay comment, vì chỉ có sau 1 thời gian kiên trì viết bạn mới có thể hiểu được giá trị của hành động này.

Kênh 13,99: Ok, vậy còn lời nào anh muốn nói để thay lời kết?

Andy: Tôi xin cảm ơn tất cả đọc giả và người viết của Spiderum, đặc biệt là các bạn đã luôn quan tâm và dành tình cảm cho những bài viết của tôi. Vẫn câu cũ - thấy noti tôi toàn khóc. Và cũng nhân đây chúc Spiderum sẽ tiếp tục lớn mạnh, nhưng vẫn giữ được cái chất và cái giá trị đích thực mà nó đang lan tỏa một cách rất thành công đến các bạn trẻ, của VIỆT NAM.

Xin mượn nhạc của Đen cho một ngày kỷ niệm:
Tôi đang lớn nghĩa là tôi chưa lớn
Vẫn phải đi để góp nhặt nhiều hơn
Tuổi còn trẻ cực chút là chuyện thường
Cuộc đời quá ngắn, sống nhạt mới là đáng thương