Học được gì qua 4 năm định cư ở Canada? (Phần 1)

13 tuổi - mình cùng gia đình di chuyển qua đất nước lá phong tuyệt vời này trong tâm trạng cực kỳ phấn khởi và bất cần đời để lại mọi thứ sau lưng ở Việt Nam!

 (đùa, tuổi đấy có quái gì đâu mà mất.)
Những ngày đầu ở đây, mình vẫn còn như đang lơ lửng trên mây tận hưởng cuộc sống mới với quá nhiều thứ để khám phá. Xoá cả tài khoản facebook ngàn like để quyết tâm 'đổi đời' và thậm chí còn mạnh miệng phán một câu xanh rờn với bố mẹ: "Con sẽ không về Việt Nam nữa, ở đây thích hơn nhiều." Ngày đó vẫn còn Skype và rảnh rỗi nên ngày nào cũng gọi cho tụi bạn thân hứa hẹn với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, lúc đó mình đã thật tự hào lẫn tự tin rằng không có bất cứ thứ gì có thể chia tách tụi mình hết. Thái độ cực kỳ nhởn nhơ của mình đã khá là vững cho đến khi bị cuộc sống đá mông trở về thực tại. 

Story #1: Chuyện học tiếng Anh

Hồi đó qua đây mình không đem một chữ tiếng Anh bên người, vì một lý do rất chính đáng nhưng cũng rất củ chuối: bố mẹ cho anh hai học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ có tiếng trong thành phố từ bé, nhưng tới lúc mình học thì nhà... hết tiền. Nhưng với tư duy 'ông trời thương kẻ cù lần', mình đã qua Canada với tâm trạng cực kỳ tự tin là sẽ học và bắt kịp nhanh thôi. Đặt luôn cả cái mục tiêu cực oách là sẽ hoà nhập với mọi thứ trong 3 tháng. 
Bài học đầu tiên: bất kỳ ai cố gắng càng nhiều thì hy vọng càng cao. Mà leo càng cao thì ngã càng đau và khó đứng dậy hơn, nên sau một vài lần ngã rồi thì liệu mà học cách cố gắng 100% trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhưng hy vọng ít thôi. Hãy xem những cơ hội như một cuộc dạo chơi và học nhanh từ những sai lầm là cái mình đã rút ra được. 

Trong 2 năm đầu ở đây mình đã gặp muôn vàn khó khăn trong việc hoà nhập. Từ một đứa nói siêu siêu nhiều và hướng ngoại, mình đã dần thu mình lại và từ khi nào trở thành hướng nội trong thời gian này. Khi biết được mình bị xếp vào level 1 của ESL (English as a Second Language) program trong trường sau bài kiểm tra đầu năm và phải học lại bảng chữ cái ABC lại từ đầu, mình đã bật khóc nức nở trong phòng counselor suốt nửa tiếng vì lần đầu tiên cảm nhận rõ sự vô dụng của bản thân đến vậy. Thực sự là cảm giác mình nói mà người khác không hiểu và người khác nói mình cũng không hiểu nó rõ bất lực. Nhất là môi trường high school lại khá phức tạp và khi những người bạn cùng lứa không hiểu được mình nên bị quy cho cái mác lập dị. Lần đầu tiên nhận biết mình bị ai đó nói xấu sau lưng đã làm mình sốc tận 1 tháng. Cái niềm tin vững chắc 'khi bạn đối tốt với ai đó thì họ sẽ chắc chắn đối tốt lại với bạn' đã nhanh chóng sụp đổ và kể từ đó việc bị cô lập lẫn bullying đã trở thành cái gì đó làm mặt mình dày lên. Có thời điểm rất nhiều thứ xảy đến cùng một lúc - áp lực lớn từ gia đình qua nhiều cuộc cãi vã và bất đồng ý kiến, mình bị tuột lại đằng sau trong lớp học, nhóm bạn ở Việt Nam ngừng liên lạc, mất định hướng trong cuộc sống, etc. đã làm mình rất nản và muốn biến mất ngay lập tức.
Có thể nói những trải nghiệm khó khăn này đã làm mình trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa.
Những khoảng thời gian lặng cho riêng bản thân đã giúp mình quan sát rõ hơn con người và xã hội xunh quanh, xây dựng chắc thói quen đọc sách lẫn cần cù thu thập kiến thức, và tập trung vào việc học nhiều hơn. Và mình dần tìm ra được những người bạn cực đỉnh mà không hề ngờ tới trước đó: Giáo viên. Họ đã chia sẽ với mình rất nhiều những bài học quý giá và kinh nghiệm sống mà có lẽ sẽ mất rất nhiều lỗi lầm và vấp ngã nếu để mình tự nhận ra sau này. Đây là những người rất tận tuỵ cũng như yêu nghề và kiên nhẫn với học sinh. Cũng chính vì thế, những buổi nói chuyện kéo dài miên man sau giờ học đã giúp mình có thêm một kỹ năng mới: giao tiếp hiệu quả với người lớn. Qua thời gian này, mình dần xây dựng được sự tự tin qua kiến thức trong những cuốn sách và những trải nghiệm độc đáo lẫn cách nhận biết giá trị thật của bản thân. 

Sau hàng tháng ngồi nghe đài và đọc sách, tiếng Anh của mình bắt đầu khá dần và cuối cùng sau 2 năm mình đã được đặt cách nhảy 2 levels và ra lớp thường học cùng với những bạn sinh ra ở đây. Kể từ đó mình đã luôn duy trì trong top 3 của không những lớp Regular English mà còn đều tất cả các môn cho đến giờ. Mà khi học giỏi lên thì tự nhiên sẽ có đứa lần mò lại hỏi bài rồi làm quen thôi, nên từ đó việc kết bạn cũng không còn là nỗi sợ với mình nữa.
Bài học thứ hai: when there's a will, there's a way. Không thử sao biết, bạn nhỉ? :)

Story #2: Chuyện tìm đam mê - Năm thứ 3 ở Canada
103
5372 lượt xem
103
19
19 bình luận