Một lá thư cho em của mùa thu
Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ Em có hay thu về hết dấu cô liêu... Em này, Anh sinh ra ở nông thôn, bố mẹ anh là nông dân....
Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
Em có hay thu về hết dấu cô liêu...
Em này,
Anh sinh ra ở nông thôn, bố mẹ anh là nông dân. Trước cửa nhà anh trước đây có một cánh đồng được người ta đặt tên là Sông Lấp. Bà anh kể lại rằng ngày xưa nó là một khúc của con sông Đáy, người Pháp đã lấp nó đi để làm đường quốc lộ, từ đấy trở đi nó mới có cái tên như thế. Anh thường nói với em rằng hồ nước tồn tại vì nó có linh hồn dù hồ đã cạn, đoạn sông không còn nhưng linh hồn nó vẫn nằm ở đấy, tồn tại qua cái tên mà người nhà quê hay gọi nó.
Bây giờ thì cánh đồng đã giải tỏa và xây thành khu công nghiệp. Những người nhà quê bị thu hồi đất sau khi tiêu hết số tiền đền bù vào lô đề, rượu chè thì ra thành phố vất vưởng kiếm sống ở chợ lao động. Anh tự hỏi không biết người ta có mang cái hồn của nông thôn ra đó không. Những người nhà quê đã sống hàng trăm năm ở nơi đây mà không cần chung cư, ngân hàng của văn minh đô thị. Em có khinh người nhà quê không?
Bây giờ thì cánh đồng đã giải tỏa và xây thành khu công nghiệp. Những người nhà quê bị thu hồi đất sau khi tiêu hết số tiền đền bù vào lô đề, rượu chè thì ra thành phố vất vưởng kiếm sống ở chợ lao động. Anh tự hỏi không biết người ta có mang cái hồn của nông thôn ra đó không. Những người nhà quê đã sống hàng trăm năm ở nơi đây mà không cần chung cư, ngân hàng của văn minh đô thị. Em có khinh người nhà quê không?
Anh thì vẫn ở đây, mỗi ngày đều nhìn ra cái xưởng đó và tự hỏi không biết bao giờ những cái máy ở bên kia mới im lặng.
Ở nhà có nuôi một con chó câm. Từ lúc nó bé bằng cái nắm tay đến khi đã lớn đùng, anh chưa từng nghe thấy nó sủa một tiếng nào. Ở nhà chủ cũ, nó có gia đình hẳn hoi nhưng mà bị bọn đánh bả chó lừa mẹ nó ăn phải bả. Bọn chó con không biết cứ bú sữa từ con chó mẹ. Cả đàn chó con không cứu được, chỉ có con này được đổ nước đường vào miệng qua cái xy-lanh mới giữ được mạng. Giờ về nhà anh nó cũng có bạn, ánh mắt cũng vui hơn nhưng anh không thấy nó sủa bao giờ. Những lúc gió mùa về nó đều nằm cạnh bà ngồi đốt sưởi trong bếp cho tới tận lúc chết. Chắc vì từ bé đã yếu ớt nên nó cũng không sống lâu được như những con chó khác.

Em có thấy mùa thu thơm hơn những mùa khác không? Anh thích mùi cốm, hoa cúc, hoa sữa, mùi nắng. Dường như mùa thu là mùa dịu nhưng ngắn nhất mỗi năm. Anh vẫn chờ thu qua đông tới. Nhưng xuân hạ thu đông cũng như sinh lão bệnh tử, dù không chờ thì nó vẫn tới. Mùa đông cũng không vì một người mà hết lạnh.
Chúng mình sẽ cùng nhau đi qua nhiều mùa lạnh phải không em?

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Phan Hồng
Cảm ơn anh vì bài viết. Khi em đọc bài viết này em thấy nhớ và yêu làng quê mình quá! Đọc bài viết mà từng sợi kí ức ngày xưa cứ hiện về. Nhớ những cánh đồng xanh thơm dịu hơi sữa lúa thì con gái và cả mùi cỏ dại ven đường trộn với sương sớm, Nhớ tiếng cót két của những bụi tre già còng lưng và cả tiếng hò reo của bọn bạn mỗi khi tan học, vân vân và mây mây...
Em cũng là một cô bé từ nhà quê đi lên thành phố,. Em yêu quê hương của mình. Em yêu con người chân chất của chốn thôn quê, Yêu tình làng nghĩa xóm mộc mạc đơn sơ mà gần gũi chân thật. Em yêu tất cả mọi thứ thuộc về nơi em từng sống và lớn lên ấy. Nhiều khi em tự nghĩ có phải mình sống cũ quá rồi không? Người ta bảo tuổi trẻ cần bắt kịp nhịp sống hiện đại, nhưng sao em cảm thấy lạc lõng đến thế này? Gặp được một bài viết như này quả thật là may mắn đối với em.
Bài viết thực sự đã truyền được cảm hứng rồi đó ạ ít nhất là đến em. Cảm ơn anh rất nhiều ạ.
- Báo cáo

Truê 

Vâng em.
- Báo cáo

onmyway
không biết có vô duyên không nhưng mà đọc bài này thấy buồn quá, anh phá nát buổi chiều hôm nay rồi. hơi không liên quan chút xíu nữa là đọc bài này em nghĩ liền tới Phan An, giọng văn của ảnh cũng buồn như bài này vậy.
- Báo cáo

Eiesto
Cảm ơn anh vì bài viết, hay quá anh ạ!
- Báo cáo

Corlorless
Cảm ơn bài viết của bác, làm mình nhớ mấy con kênh và đường làng quá. Giờ ở Sài Gòn, vẫn còn đó những người thân, nhưng khoảng trời đã khác.
- Báo cáo