Đây là bài viết đặc biệt dành gửi đến đứa em trai của mình vừa mới bước vào cuộc sống sinh viên được vài ngày. 
Chị biết em không thích đọc, cũng hiếm khi đọc hết những gì chị gửi cho em, nhưng riêng bài viết này, chị rất hy vọng rằng em sẽ đọc hết, vì chắc chắn nó sẽ có ích cho những ngày tháng sinh viên sắp tới của em. 
Những điều chị muốn nói với em... 

Điều thứ nhất: Từ giờ phút này cho đến 4 năm sau, mỗi ngày của em sẽ là một cuộc chiến, mà cuộc chiến lớn nhất là cuộc chiến với chính bản thân em.

Đúng, mỗi ngày sẽ là một cuộc chiến. Hằng ngày, mở mắt ra lúc 6h sáng, em sẽ chiến đấu với sự lười biếng của bản thân để thức dậy đi học đúng giờ, sau đó trải qua một ngày dài căng não mệt mỏi ở trường. Em sẽ phải chiến đấu với bản thân để bắt mình phải lê mông bằng được lên lớp học mặc cho mưa to, gió lớn, nhức đầu, đau bụng, buồn ngủ hay thậm chí là chán đời vì bị bồ đá. Em sẽ chọn làm gì trong những giây phút đó? Chiến thắng sự lừa biếng hay mặc cho nó làm chủ bản thân? 
Mỗi khi bài kiểm tra đến, em lại sẽ phải chiến đấu với sự tự giác của bản thân để thức khuya dậy sớm học bài, nhồi nhét vào đầu hàng đống kiến thức mà em không biết sau này có dùng đến hay không, nhưng em vẫn phải học, vì đó là con đường duy nhất để em kết thúc môn học đấy. Em đừng tin vào những "cú lừa" mà hàng triệu đứa hs cấp 3 từng tin sái cổ: học ĐH dễ lắm, thoải mái lắm, thích thì học, không thích thì cúp, thi không qua thì học lại... bla bla bla.... Đừng bao giờ tin chúng nó. Đại học cũng là trường học, một khi đã bước vào đó, nghĩa là em phải nghiêm túc với việc học, tuyệt đối không có một suy nghĩ nào khác rằng việc học ĐH dễ dàng, đơn giản. Đại học có thể không cho em kiến thức như em muốn, nhưng nó chắc chắn là bệ phóng đưa em vào đời một cách trơn tru và dễ chịu hơn. 

Đọc thêm:

Chị đã và đang chứng kiến nhiều người bạn bỏ cuộc giữa chừng trong cuộc chiến đó. Họ buông tay khi bản thân mình đã gần về đích, họ tự vứt bỏ tương lai sau khi đã trải qua ngần ấy ngày tháng đèn sách vất vả, họ tự cho mình cái quyền ném đi hàng đống tiền bạc mà bố mẹ đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để chu cấp cho họ đi học. Và rồi họ hối hận, họ ước mình có thể quay trở lại khi có cơ hội. Nhưng lúc đó, mọi thứ đã quá trễ rồi em ạ. Đại học chỉ là một cuộc chiến nhỏ trong hàng trăm cuộc chiến mà em sẽ phải đối mặt trong cuộc đời mình sau này. Tuyệt đối đừng buông tay. Nếu có ý định đó, ít nhất hãy nói với chị, chị sẽ giúp em tìm ra con đường đúng đắn nhất, em nha. Cố lên!
Ps: Đại học là tự học. Chính bản thân em sẽ phải tự giác tìm tòi, nghiên cứu, mở rộng kiến thức ngoài những kiến thức sách vở. Đừng hỏi vì sao bài kiểm tra quá khó, đừng hỏi sao thầy cô ko giảng bài kĩ, vì môi trường ĐH đòi hỏi rất cao ở ý thức tự giác học hỏi và tìm tòi. Chốt lại, sự chăm chỉ sẽ luôn là thứ em cần nhất ngay lúc này và 4 năm về sau. 
Em sẽ chọn làm gì trong những giây phút đó? Chiến thắng sự lừa biếng hay mặc cho nó làm chủ bản thân? 

Điều thứ 2: Những người bạn là tài sản giá trị nhất mà em có được suốt quãng đời sinh viên

Chị biết em hiếm khi chủ động kết bạn với người lạ, nhưng em à, ở nơi đất khách quê người, những người bạn sẽ là nơi nương tựa, là nguồn động viên, là cảm hứng, là động lực để em có thể bước qua những năm tháng ĐH nhàm chán và mệt mỏi. Nếu em mệt, bạn bè sẽ thay gia đình chăm sóc em. Nếu em lười, bạn bè sẽ là động lực để em tới lớp. Nếu em chán, em buồn, bạn bè sẽ là người động viên an ủi, hoặc kéo em đến những nơi vui vẻ, kéo em ra khỏi những tháng ngày âm u nhất đó. 
Chị cũng giống em, rất khó để kết bạn, phải tới năm 3 năm 4 chị mới tìm thấy người bạn ĐH hợp với mình. Nhưng chị cảm ơn vì ít nhất chị đã tìm thấy họ. Bởi chính họ là những người duy nhất đã sát cánh bên chị để cùng nhau vượt qua những kì thi cam go, những bài thuyết trình căng não, những ngày thực tập mệt mỏi hay kì thi tốt nghiệp stress tột độ. Ko có những người bạn, chị ko chắc mình có thể đi qua những ngày tháng đó một mình. Khi thời sinh viên qua đi, em sẽ nhận ra rằng, bạn bè chính là những điều tốt đẹp nhất mà em có được. Vì vậy, đừng ngại ngần kết bạn. 
Những người bạn xấu cho em những bài học, còn những người bạn tốt sẽ tặng em những món quà tuyệt vời nhất. 
Chị không hy vọng em trai chị vùi những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ trong 4 bức tường, hay một mình đi qua những ngày tháng xa nhà một mình, trong sự cô đơn và nhàm chán. Hãy mở lòng, hãy kết bạn, vì có thể một ai đó cũng đang mong muốn tìm thấy một người bạn như em. 
Everything happens for a reason. 

Đọc thêm:

Điều thứ 3: Hãy bước ra và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, vì muôn vạn điều thú vị đang chờ đón em 

Em có biết mình đang sống trong một thành phố hiện đại và phát triển bậc nhất VN ko? Em có biết mình đang sống ở một nơi mà mọi người quanh em chạy đua với thời gian từng giây, từng phút? Em có biết em đang sống ở một nơi mà người ta làm việc liên tục, nghiên cứu ko ngừng, và mỗi ngày qua đi, em có thể nhận ra con phố em  đi học ngày ngày đã thay đổi 1 chút?
Em có nhận ra là mình rất may mắn khi có cơ hội được sống và học tập ở một thành phố năng động tuyệt vời như Sài Gòn? Vì vậy, đừng nhốt mình trong 4 bức tường kí túc xá, tự giết đi cơ hội được khám phá và trải nghiệm. Chị nhớ ngày còn ở nhà, em nói em chỉ mong được đi khỏi nhà càng sớm càng tốt. Bây giờ điều đó đã thành sự thật, em đừng bỏ lỡ cơ hội được tận hưởng sự tự do, thoải mái mà cuộc sống sv mang lại. Đừng ngại kết bạn, đừng ngại tham gia vào một CLB thú vị nào đó trên trường, đừng sợ tham gia vào những buổi gặp mặt toàn người lạ. SG có rất nhiều những con người thú vị, em sẽ luôn học hỏi được điều gì đó từ mọi người xung quanh.
Những ngày nghỉ, hay những khi rảnh rỗi, bớt vùi đầu vào máy tính hay điện thoại, mà hãy khám phá, dạo bộ, tìm tòi xung quanh nơi mình ở. Đi vào cái chợ gần nhất. Thử tất cả những quán ăn quanh đó, xem quán nào hợp mình. Đi vào tất cả những nơi mà sv hay thường lui tới. Khi đã có bạn bè, đừng ngần ngại rủ nó đi khám phá đường phố SG, tham quan những nơi ồn ào nhộn nhịp nhất như Nhà thờ Đức bà, Bến Nhà Rồng, Landmark 81, Bitexco Financial Tower, quận 7... Em cũng có thể trải nghiệm qua đêm những quán cafe 24h, hay đi về những vùng ngoại ô của thành phố. Em thậm chí có thể tham gia vào những nhóm phượt, nhóm tình nguyện, theo chân những anh chị lớn tuổi đi đến những nơi thú vị, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Mọi kỉ niệm mà em có được, từng con người mà em sẽ làm quen, từng trải nghiệm mà em đi qua đều sẽ là những điều tuyệt vời mà sau này em ko bao giờ quên được. 
Chị muốn nhắn nhủ rằng, em đừng ngồi yên một chỗ giữa một thành phố đang thay da đổi thịt mỗi ngày, vì đó sẽ là một điều thật đáng tiếc. 

Điều thứ 4: Tự do nhưng đừng buông thả, dù làm gì thì việc học vẫn là quan trọng nhất!

Cuộc sống sinh viên đem đến cho ta sự tự do, nhưng nếu ko biết cách sử dụng nó, thì em sẽ sớm trở thành kẻ buông thả. 
Trong những ngày tháng sv, với sự non nớt của mình, em rồi sẽ gặp phải vô vàn cám dỗ. Những công việc làm thêm hấp dẫn. Những cuộc đi chơi, nhậu nhẹt, game gủng thâu đêm suốt sáng. Những điều mới mẻ tìm đến em, nhưng kéo theo đó cũng là những thứ xấu xa, tệ hại ẩn nấp khắp nơi. Vì vậy, chị mong rằng em trai chị có đủ bản lĩnh và lập trường để ko bị cuốn theo những lựa chọn sai lầm. 
Làm thêm để học hỏi kinh nghiệm làm việc, để cọ xát với thực tế, ko phải để kiếm tiền, nên tuyệt đối ko vì đi làm thêm mà chểnh mảng việc học. Em có cả cuộc đời còn lại để làm việc, nhưng chỉ có 4 năm để quyết định tương lai, đừng vì vài ba đồng bạc cỏn con mà đi chệch ra khỏi con đường chính: học tập. Cứ học xong đã rồi muốn đi đâu, làm gì thì làm, kiếm tiền bao nhiêu cũng dc. Lúc đó chả ai cấm. 
Lâu lâu có thể cho mình lười biếng, cúp 1 vài buổi học nhàm chán, nhưng ko phải là 2/3 số buổi học phải tham gia. Những kỳ thi kết thúc môn của ĐH ko đơn giản như bài kiểm tra 15 phút/1 tiết của cấp 3, chúng rất khó và rất căng, đừng đùa với nó. Chăm chỉ học hành vào. Ko ai cứu vớt nổi em đâu, vì họ cũng đang trầy trật với chính việc học của mình. 
Chị biết em mê game, nhưng mê phải có giới hạn, đừng làm ảnh hưởng đến việc học. Đừng chỉ vì cố nốt 1-2 ván game mà hôm sau vật vờ trên lớp. Em xa nhà ko có ai chăm sóc cả, chỉ có chính bản thân em phải có trách nhiệm với sức khỏe của mình. 
Yêu đương ko xấu, nhưng đừng nên dành quá nhiều thời gian cho nó. Tương lai của mình mới là quan trọng nhất. Đến lúc nào đó, em sẽ nhận ra rằng thất tình đ' chết đâu, thất nghiệp mới chết em ạ. Thân là con trai thì càng phải nên tập trung vào sự nghiệp học hành của mình, chỉ có vậy mới tự tin làm chỗ dựa cho người mình yêu sau này. Em ko muốn bị 1 đứa con gái chê là bất tài, vô dụng hay lười biếng đúng ko?
Quan trọng nhất ngoài việc chăm chỉ học hành, đó là tự giác chăm sóc bản thân mình. Sv có nhiều thời gian, hãy dành khoảng 30 phút mỗi ngày để chơi một môn thể thao nào đó nhằm giữ gìn sức khỏe. Lười lắm cũng lết mông đến phòng gym 3 ngày/tuần. Bớt thức khuya, cố dậy sớm, ngủ đủ giấc, hạn chế bỏ bữa. Nếu thèm món gì thì đi ăn ngay, hoặc tự ra chợ mua đồ, bật youtube lên học cách nấu. Nấu lần 1 lần 2 có fail thì lần 3 sẽ khá. Cơm nhà nấu vẫn là ngon nhất. Bọn sv nhiều bệnh lắm, ví dụ như đau dạ dày. Em ko muốn sau này đi làm mà bị mấy thứ bệnh đó hành hạ đâu. Giữ gìn sức khỏe nha. 
Mệt quá thì nhắn tin cho chị, gọi điện về nhà, hoặc ra bến mà bắt xe về nhà ngay cũng dc. Mọi nỗi buồn sẽ biến tan khi trở về nhà. Mọi lo lắng sẽ ko còn khi em nhìn thấy mẹ ra đón em ở trước cửa. 

Điều 5: Trước khi quyết định bất cứ điều gì, hãy chia sẻ với người có kinh nghiệm để được lắng nghe và góp ý

Thời sinh viên, chị đã có ko ít những khoảng thời gian khó khăn, vấp ngã mà chị đã phải gồng lên chống đỡ với chúng trong sự vật vã và cô độc. Có những ngày, chị đã muốn buông tay và bỏ lại tất cả để trở về nhà. Có những ngày, chị tuyệt vọng trong sự bế tắc đến mức nghĩ tới cái chết để giải thoát. Những ngày tháng kinh khủng đó, nếu có xảy ra với em, chị ko muốn em phải trải qua những điều đó một mình, giống như chị. Hãy nhắn tin cho chị, hoặc tìm 1 ai đó lớn hơn em, 1 người đáng tin cậy và biết lắng nghe, để cho em lời khuyên, giúp em đi đúng hướng, hay ít nhất là tìm thấy sự đồng cảm và an ủi. Tuổi 18 - 22 là quãng thời gian tươi đẹp nhất, cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mỗi con người, vì thế, đừng cố gắng kìm nén một mình trong vô vọng. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ, mở lòng với ai đó, sự chia sẻ sẽ giúp em chữa lành mọi vết thương. 
Nếu ko có ai để em tin tưởng dựa vào, hãy nhớ còn có gia đình đang đợi ở nhà, em ko bao giờ phải một mình. Nhớ lấy điều đó!
Còn rất rất nhiều điều chị muốn nói với em về thời sinh viên, những điều mà trước đây ko có ai từng nói với chị, những bài học mà chị phải đánh đổi ko ít lần vấp ngã mới có thể nhận ra được như vậy là đúng hay sai. Chị có những ngày hối hận vì sao lúc đó ko làm như này, ko quyết định thế kia, vì sao lại làm như thế...? Rồi em cũng sẽ phạm sai lầm, em sẽ vấp ngã, em sẽ nhận được rất nhiều bài học giống như chị, nhưng em sẽ trưởng thành như thế nào sau những vấp ngã đó, đứng lên hay tự thụt lùi, điều đó hoàn toàn do bản thân em quyết định!
Và điều tuyệt vời nhất là, những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ đang chờ đón em ở phía trước. 
Chị của em.