10 ngày “vật vã” với khóa thiền Vipassana (thiền Minh Sát) ở trung tâm UCENLIST - P2 (Experience Sharing| Chuyện thiền #2)

Kể chuyện đi thiền 10 ngày, mỗi ngày 10 tiếng đến muốn thoát vị đĩa đệm *sad*
------
Đây là bài thứ 2 (gồm 3 phần) nằm trong series: Chuyện thiền: Vì Một Việt Nam Bớt Sân Si, Khỏe Mạnh Hơn của mình. Mong các bạn ủng hộ. Yoyo <3

Tóm tắt nội dung 

Cuộc giải phẫu tâm đau đớn bắt đầu

Trong suốt 10 ngày ở khóa thiền, mình đã biến hình từ một cú đêm mắt húp thành thanh niên mẫu mực 9h đi ngủ và 4h dậy. (vâng 4h, 4h sáng đó quý zị, thật không dễ dàng gì với freelancer tự nhận mình là bông hoa 10h này). Trung tâm nằm trên một quả đồi yên tĩnh, nam - nữ được chia thành 2 khu riêng biệt (ăn riêng ở riêng, muốn liếc mắt đưa tình thả thính cũng khó). Đúng 4h, tiếng chuông ai oán như tiếng khóc của bạn lúc bị bồ đá ngân lên và dù có muốn hay không các bạn cũng phải bật dậy. Sau 9h thì đèn điện tắt ngúm, điện thoại không có, chó mèo cũng không, nếu không có nhã ý nói chuyện với côn trùng thì bạn cũng phải vui lòng đắp chăn, buông màn nằm im trên giường.
Văn bản ám ảnh suốt khóa thiền, từ nhà ăn đến phòng ngủ =)))
Nhìn chiếc thời gian biểu này thì các bạn cũng hiểu là mình đã vật lộn thế nào mới sống sót qua 10 ngày đó đúng không? Dưới đây là những trải nghiệm của mình trong suốt khóa thiền nè.

Ngày 1 - 2 - 3: Mình ở đây làm cái quằn què gì vậy? 

Trong những ngày này, công việc duy nhất của mình là ngồi yên, nhắm mắt và quan sát hơi thở đi ra đi vào (???!). Nó đi vào bên trái hay bên phải, nó chạm vào phần nào của mũi, nó nông hay nó sâu, nó nhanh hay nó chậm? Cái đó được gọi là Thiền Anapana. Cứ mỗi lần tâm trí mình lang thang tìm về bát mì tôm hảo hảo 2 trứng, lương tháng sau hay Gấu SP thì mình lại phải lôi nó về, bảo nó ngồi im và làm cái việc chán vô cùng tận đó - quan sát thực tại duy nhất thuộc về bạn - diễn biến của thâm thân trí và ở đây là hơi thở!
Đây cũng là ngày đầu tiên mình làm quen với đồ ăn và cách sinh hoạt ở đây. Các thiền sinh được yêu cầu làm thủ tục check-in trước 17h, nhận phòng và sau khi dùng bữa chiều với cháo gà chay (mình đoán là cháo nấu với xơ mít trong vườn và lá chanh băm nhỏ) thì lên thiền đường nghe phổ biến các kiểu trước khi về phòng đóng cửa, ngủ vật ra. 
Ngày đầu tiên, nghe kể lại thì ai cũng ngủ ngon lành, phần vì chưa vào thiền, phần vì đi cả chặng đường dài nắng nóng chảy cả mỡ máu. Ngủ ngon đến mức sáng hôm sau 4h sáng mọi người lên đi thiền chung rồi thì phòng mình vẫn tắt đèn ngủ li bì cho đến lúc tỉnh giấc và thời khóa biểu nó đập ngay vào mặt. Lúc đó, mấy chị phòng mình cuống cuồng chạy lên thiền đường còn mình vẫn lì mặt ngủ lăn đến giờ ăn sáng, ahihi. Nói chung ngày đầu học thiền với mình khá dễ thở vì trước đó mình cũng có tham gia lớp thiền ngắn hạn rồi. Lâu lắm mới được tránh xa loài người đáng ghét và vẫn mơ được làm tiên tử thoát tục nên mình phấn khởi, háo hức lắm.
Bi kịch thực sự bắt đầu vào ngày thứ 3 ở trung tâm (tức ngày thứ 2 chính thức học thiền nhé các bạn). Hậu quả của việc ngồi thiền lâu hơn cả làm văn phòng fulltime là suốt vài ngày sau mình bị đau nhức toàn thân, đau hơn cả tập tạ. Rồi một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu mình, kiểu: Đang yên đang lành, mò đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm cái quần què củ chuối gì? Có khi nào mình sẽ bị tẩy não không nhỉ? Loài người đang sống thế nào vậy? Nhớ nhà quá, giờ bỏ về được không?... Đấy, các cụ đã nói nhàn cư vi bất thiện - rảnh rỗi sinh nông nổi, cấm có sai. Sau này mãn khóa, hỏi các chị cùng phòng mới biết các chị còn có những suy nghĩ điên khùng hơn cả mình. Tình trạng chung và hình như cũng là một phần của tiến trình các bạn trẻ ạ.
Đợt đó, mình cũng định đóng vali về rồi nhưng tính hiếu thắng và tò mò đã giữ mình lại. Mình trước giờ là loại cả thèm chóng chán, đợt đi này quyết tâm lắm mới đăng ký, lại còn bô bô kể cả làng cả tổng biết rồi, giờ mà bỏ về, hèn có chó nó chơi cùng nữa. Thế là lại thôi! Với cả, buổi tối nghe phổ biến đầu tiên, mình bị ám ảnh câu: Quý vị đến đây để thực hiện cuộc giải phẫu tâm toàn diện, quý vị phải cam kết ở lại trung tâm hết 10 ngày vì chẳng ai đang phẫu thuật lại nhảy ra khỏi bàn mổ để về cả, thế thì vết thương mổ ra chưa kịp hàn gắn chưa kịp khâu lại càng dễ bục, dễ loét (thực ra mình cũng chả nhớ rõ từng câu chữ nhưng đại ý nó như thế, nghe vừa hợp ní nại vừa thuyết phục mà nhị?). Và mình đã trải qua 3 ngày đầu nhạt nhẽo như thế với lời hứa hẹn: ngày thứ 4 mới được chính thức hành thiền Vipassana.

Ngày 4 - 5 - 6: Đậu xanh rau má, mẹ ơi cứu con

Nếu mấy ngày đầu nó chán thì 3 ngày tiếp theo này nó cay các bạn, cay đắng nhưng vẫn đau luôn đó, cay như cách người yêu bạn quay lại quay lại… chỉ để buông lời tha thứ nhân từ…. Vì như mình nói ở trên, từ ngày thứ 4 của khóa thiền bọn mình sẽ được học Vipassana, quan sát thực tại toàn thân thay vì chỉ quan sát hơi thở. Lý do là vì tâm trí lúc này đã bớt lang thang và gần/ đã đạt đến định (samadhi - sự tập trung và làm chủ tâm trí). Tiện đây mình nói luôn, thiền Vipassana có 3 giai đoạn: giới - định - tuệ. Giới (sila) ở đây là giữ đạo đức, với người mới thì là 5 giới (không ăn cắp - không nói dối - không sát sinh - không dùng chất gây nghiện - không tà dâm, riêng về không tà dâm mình tự tin có thể viết thành một bài nếu các bạn hứng thú). Giữ được giới thì mới có thể tiến đến định (không ai vừa giết người mà vừa tĩnh tâm được đúng hông cả nhà?). Và cuối cùng, sau khi định thì sẽ bước đến tuệ (panna) - sự thanh lọc tâm. Theo pháp thoại thì các phương pháp thiền khác đưa con người đến định nhưng không đến được tuệ vì thiếu sự quan sát thực tại (cái này mình cần thời gian để chứng nghiệm nên chưa bàn đến).
Đôi khi tâm trí chúng ta sẽ lang thang và không nghe lời kiểu này *cười nham nhở*
Nói thì dễ nhưng nhúng chàm thì mới nếm được vị đắng. Để đạt được tuệ là hành trình kinh nghiệm tứ niệm xứ quan sát thân (kayanupassana - quán thân), quan sát cảm giác của thân (vedananupassana - quán thọ), quan sát tâm (cittanupassana - quán tâm), quan sát nội dung tâm (dhammanupassana - quán pháp)
Cụ thể là những ngày tiếp theo, bạn được hướng dẫn lần lượt quan sát các cảm giác tự nhiên xảy đến trên khắp cơ thể, từ trên đỉnh đầu đến ngón chân và ngược lại, quan sát từng phần và đồng thời đối xứng trên các bộ phận (quan sát mà không phản ứng, không phán xét). Nếu bạn thấy ngứa, bạn biết mình ngứa, biết vị trí mình ngứa nhưng không gãi, không dịch chuyển (mình bị lạnh vì điều hòa nên đã phải để mũi chảy thò lò đấy, chỉ quan sát thôi và không làm gì). Yêu cầu này dựa trên phát hiện của Đức Phật. Ngài nói rằng: cơ thể được cấu thành từ các hạt siêu nhỏ (rupa - sắc), là nguyên tử, phân tử gì đó như vật lý hiện đại vẫn nói. 
Mọi bất định (tham - sân - si) đều biểu hiện thành tổ hợp của các cảm xúc trên thân. Con người thường ngày quá chú tâm vào thế giới bên ngoài, đến đối tượng làm mình đau khổ mà quên mất đau khổ nó như thế nào nên những bất định đó chôn sâu xuống và khi thiền sẽ nổi lên. Những phản ứng đó là sankhara. Khi sankhara nổi lên trên bề mặt, bạn chỉ cần nhận biết nó, sankhara sẽ được tiêu diệt và đau khổ sẽ hết khi chúng ta tiêu diệt hết các sankhara trong quá khứ và ngăn không tạo ra các sankhara cho tương lai. (đoạn này Mị biết hơi khó hiểu nhưng Mị đã cố hết sức, vui lòng xem Pháp hoặc làm khóa cho thông não nhé, Mị tài mọn chưa giác ngộ đủ để diễn giải).
1001 các cảm giác bạn có thể gặp khi thiền Vipassana. Cứ quan sát. Quan sát mà không phân tích, đánh giá, phản ứng gì nhé.
Tóm lại, những ngày này, sankhara nổi lên nhiều quá, mình phải kinh nghiệm những cảm giác đau nhức, ngứa, nhói, buốt lạnh, nóng hầm hầm ở tim và toàn mặt (chắc sankhara tạo ra khi mình bị crush phũ). Mà các bạn biết đó, trong mấy tiếng liên tục phải trải qua những điều đó thì thực sự muốn chết đi sống lại luôn. Chưa kể mấy hôm đó mình còn đến tháng. Dù đã phòng thủ chú cốc nguyệt san xanh thiên thanh chiến đấu với dòng sông đổ máu, sự ngựa bà khó ở trong những ngày này vẫn không buông tha mình. Lúc đó mình chỉ muốn gào mồm lên: Má ơi cứu con nhưng tất cả những gì mình có thể làm là đếm số nấm mọc hai bên dãy nhà từ thiền đường về phòng riêng.

Ngày 7 - 8 - 9: Nếu có nắm lá ngón trong tay, Mị thề…

Mình vẫn đau, vẫn tiếp tục mơ những giấc mơ kì dị mỗi đêm và vẫn đếm nấm trong giờ giải lao mỗi ngày. Trước đó, trong một nỗ lực đuổi cào cào ra khỏi phòng nhưng không sát sinh, mình đã bị thiền sư triệu hồi và quy tội làm ồn ảnh hưởng các thiền sinh khác, giây phút đó mình nhận ra: mình còn có quyền đặt câu hỏi cho thiền sư. Và thế là ngày nào mình cũng đăng kí để tham vấn =)). Mình nhớ, ở nhà ăn chung có một cái bảng thông tin ghi lịch sinh hoạt hàng ngày và tờ giấy nhỏ để đăng kí tham vấn riêng. Mình hỏi về những giấc mơ, về sự đau nhức, về việc sáng nào cũng cảm thấy thiếu máu lên não và nhận được tư vấn rất nhiệt tình. Thiền sư còn đặc cách dặn nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho con giời nhiễu sự này lưu thông máu, phục vụ giờ thiền đầu ngày. Ngoài ra, cô cũng trấn an mình về những giấc mơ, đau nhức và giải thích đó là phần tất yếu khi hành thiền Vipassana, mình phải đối diện với những khó chịu đó thì chúng mới chịu đi. Đại loại là: 
Khi hành thiền Vipassana, các giấc mơ và sự đau nhức, mỏi mệt giống như chuông báo thức, nếu bạn không bò dậy tắt chúng thì chúng vẫn cứ kêu inh ỏi hòng làm bạn phát điên mà thôi. 
Nhưng mà cái gì quá cũng không tốt, mình hỏi thiền sư nhiều đến mức cô phải bảo mình: Em không nên đặt quá nhiều câu hỏi như vậy vì sẽ làm mất Định của bản thân, hãy quan sát cả những câu hỏi và nếu có thể hãy đến gặp cô để giải đáp khi khóa thiền kết thúc! (híc từ chối cũng rất nhẹ nhàng lịch sự, phải mình là mình đã mắng xa xả: hỏi lằm hỏi lốn rồi). Và quả thật, hết 10 ngày thiền mình chả muốn hỏi cái mọe gì nữa. Cứ mỗi lần mình đặt câu hỏi cho bản thân vào buổi sáng thì bài giảng pháp buổi tối đã giải đáp hết. Thậm chí, bài giảng pháp còn “bắt thóp” tâm lý chờ chuông giải lao của các thiền sinh trong giờ thiền nữa cơ. Đúng là gừng càng già càng cay, thiền lâu ngày bỗng nhìn thấu lòng thiên hạ. Nhưng từ ngày không được hỏi thiền sư, mình lại chán và công cuộc đếm nấm phải chuyển qua đếm ô gạch và cột sắt.
Công cuộc đếm nấm giải tỏa sự chán mỗi ngày. Và dù đếm nấm cũng phải đếm trong chánh niệm: Khi bạn đếm nấm, bạn biết mình đang đếm nấm. Vậy đấy!
Nói đến đây mình không thể không nhắc đến adhitthana - giờ thiền với quyết tâm mạnh mẽ (ngồi thiền liên tục trong 1 giờ không cử động cơ thể). Phải nói là nó cực lắm các bạn, 15 phút đầu bạn tưởng bạn có thể ngồi cả ngày, 15 phút sau bạn nghĩ bạn nghĩ bạn có thể ngồi đến giờ ăn nhưng từ phút thứ 40 bạn tưởng bạn sẽ chết nếu không được đưa tay ngoáy chiếc mũi đang ngứa điên lên. Vậy đó, đến bây giờ mình vẫn đang trong quá trình tu luyện để thiền liên tục được 1 giờ mà không lảng vảng những suy nghĩ này.
Sau giờ thiền chung buổi sáng là chúng mình được mở miệng nói chuyện. Phải nói là ai cũng phấn khởi tươi tắn hẳn lên thấy rõ luôn. Cảm giác như được trở lại làm người vậy, phòng mình còn nói nhiều đến mức quên luôn cả ăn trưa là các bạn hiểu rồi đấy. Nói chuyện mới biết được có nhiều người sau khi tham gia khóa thiền còn động viên cả nhân viên, gia đình họ hàng hang hốc đăng ký một khóa, có cả người bay từ Sài Gòn ra để dự khóa của mình. Bọn mình cũng được xem phim tài liệu về nhà tù Tihar - Ấn Độ và triển lãm thiền Vipassana (sách báo, tranh ảnh các thứ…) trong hôm đó luôn. Thanh niên nào muốn mua tài liệu cũng có thể đăng ký trực tiếp ở đấy.

Ngày 10: Ơn giời, giác ngộ rồi hay gì?

Ngày cuối cùng cũng là ngày bọn mình tự thu xếp tư trang, dọn dẹp phòng riêng và khuôn viên trước khi quay trở lại thành phố. Những ai đăng ký đi xe chung (khoảng 140k/ 2 chiều Sóc Sơn - Hà Nội) sẽ rời trung tâm vào khoảng 10h. 
Ngày thứ 10 là ngày mình được học thiền tâm từ (thiền metta - nguyện ước lan tỏa an lành cho chúng sinh) và cách duy trì thiền Vipassana sau khi quay về. Thiền metta là cách để bạn có thể lan tỏa sự an yên có được khi thiền Vipassana và nó thường duy trì từ 5 - 10 phút. Trong khóa thiền, bọn mình được giảng về dana - lòng hảo tâm hiến tặng, mang cái mình có để giúp người khác thu nhận pháp - dhamma. Ngoài dana bằng vật chất (tiền bạc, tài sản,..), các bạn có thể dana bằng công sức (đăng ký làm quản lý, người phục vụ cho trung tâm,...).
Khuôn mặt đại trà của toàn thể thiền sinh vào ngày cuối - hớn hở khi được về với thế giới loài người hay tâm thức đã giác ngộ? =)))
Nói chung, ngày thứ 10 mình cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm thật sự, kiểu có gặp người yêu cũ vẫn vui vẻ mời một chiếc trà sữa mà lòng không gợn sóng vậy đó. Kết thúc khóa thiền, bạn có thể sẽ nghĩ giống mình: Trải nghiệm một lần thế này là đủ rồi, lần sau cứ ở nhà tu tập, ăn cơm mẹ nấu là đủ. Nhưng không, kể từ giây phút bạn bước vào trung tâm, xin chúc mừng, bạn đã bị gây nghiện, ahihi. 6 tháng nữa, mình sẽ lại lên đường đi Miến Điện cho một khóa thiền xịn xò với phòng riêng từng người các bạn ạ.

Đây là 3 tiếng hạnh phúc hiếm hoi mỗi ngày trong suốt khóa thiền

Vầng đó là 4 tiếng được trở về với bản chất loài người u minh, mù lòa trước “tứ khoái” thưa các bạn. Thực ra ngoại trừ QUAN HỆ TÌNH DỤC thì suốt khóa thiền, tứ khoái vẫn được đảm bảo nhưng phải đến giờ ăn thì mình mới thấy thực sự Yomost - sáng bừng sức sống. Phải nói là mấy ngày đầu mình đúng kiểu trông Dương quá nhưng lại rất Doãn chí bình, tuy mang tiếng đi tu nhưng đầu óc vẫn lảng vảng chốn bụi trần đó các bạn (trách ai bây giờ, trách cơ địa thôi :<). Dù mình phải ăn chay nhưng mà ta nói nó ngon xoắn lưỡi luôn huhu. Các bạn cứ tưởng tượng là sau mỗi ngày ngồi thiền 10 tiếng, đối diện với rất nhiều suy nghĩ, cảm giác khó chịu, đau đớn do các sankara nổi lên, được ăn nó hạnh phúc thế nào.
Như mình đã nói ở trên, mình được đặc cách ăn sáng lúc ngủ dậy chứ không phải chờ 2 tiếng đồng hồ như các thiền sinh khác. Dù đó chỉ là một chiếc bánh mì phết mứt nhỏ bé nhưng một miếng khi đói bằng một gói khi no, nó ngon! Mình được bạn phục vụ làm cho và đặt sẵn ở bàn ăn của mình, sáng nào ngủ dậy, mắt ngắm mắt mở đi xuống nhà ăn đã thấy bánh đặt ngay ngắn ở đó rồi (cảm giác có người yêu chăm sóc là đây chứ đâu =)).
Chiếc bánh mì kẹp mứt bơ siêu ngon mỗi sáng của tui ^^
3 tiếng hạnh phúc mỗi ngày của mình diễn ra tại phòng ăn nữ, nơi mình được ghé thăm vào 4h sáng, 6h sáng, 12h sáng và 5h chiều mỗi ngày. Cách tổ chức ở đây chuyên nghiệp đến nỗi, mỗi thiền sinh được phát một số thứ tự (của mình là 36). Đó sẽ là số được đánh cho bàn ăn, giường ngủ và các dụng cụ khác của bạn như ô, bát đũa, dao dĩa, chăn gối và quạt điện. Chỗ mình ngồi là góc trong cùng của nhà ăn, nơi có thể nhìn ra vườn nhưng không bị ánh sáng hắt vào trực tiếp, dù trông hơi tự kỷ =)). Mà thực ra ở đây có ai trông không tự kỷ đâu. Mình nhớ những hôm đi dạo trong giờ giải lao, cả trung tâm như cái trại thương điên, kẻ thì ngắm hoa, người thì ngắm lá vì phải tránh nhìn vào mắt nhau. Trông hề hước không chịu được. 
Mình thường ngồi rất lâu trong phòng ăn và giết thời gian bằng việc bày biện trang trí cho đĩa ăn của mình. Dưới đây là tóm lược một vài món chay còn đọng lại trong bộ não cá vàng của mình:
Bữa sáng: Món ngọt bao gồm bánh mì ngũ cốc, bơ đậu phộng tự làm, bơ Tường An, đường, mứt dâu tự làm và chanh mật ong), Món mặn có bún, phở, xôi, cháo chay chế biến từ vườn), tráng miệng là hoa quả và sữa đậu nóng hôi hổi). Có một hôm (hình như ngày thứ 4), mình đã được ăn món cháo sữa Ấn độ (quên tên Ấn rồi) nhưng mà trông cấu hình giống Risotto của Ý và ăn thì giống kiểu cơm trộn đường tuổi thơ phết.
Bữa trưa: Cơm (có cả lứt lẫn trắng nhưng lứt thường hết sớm, thiền về mà tắm rửa các kiểu xong xuống muộn thì thường không có mà ăn nữa các bạn trẻ nhớ nhé), món mặn (ôi đa dạng chủng loại sáng tạo lắm các mẹ, từ chuối giả cầy, rau củ xào, đậu hũ sốt đến mít kho, nghe lạ nhưng ngon lắm), tráng miệng (dưa hấu, dưa lê, ổi, mít,...)
Bữa chiều: Bữa này thực ra các thiền sinh cũ không được dùng mà chỉ được uống chanh muối thôi. Mình là ma mới nên vẫn được trải nghiệm. Thường chỉ có ngũ cốc hoặc bột đậu khuấy và một số loại hoa quả, củ đậu gì đó. Tuy không phải là bữa ăn hoàn chỉnh nhưng ngày nào mình cũng mong đến 5h để xem: Hôm nay có gì =))). 

Ngày cuối mình có ở lại nói chuyện với các bạn staff mới biết là các mẹ nấu ăn chính ở đó đều trung niên trở lên và tâm huyết lắm. Hôm mãn khóa xong các cô còn ở lại xem xét thực đơn khóa này và khóa mới rồi lên mạng nghiên cứu món chay các nước nữa (cà ri Ấn độ chẳng hạn).

10 ngày như thể 10 năm và 6 tháng hậu phẫu

Dù không thần thánh hóa khóa thiền này như nhiều người nhưng mình khẳng định: những điều mình nhận được từ 10 ngày đó có thể so sánh như 10 năm làm người đó các bạn. Thực tế, giai đoạn sau thiền đã mang lại cho mình rất nhiều thay đổi tích cực đủ để ủn mông con lười như mình biên cái bài dài ngoằng này và hi vọng ai đó đọc được.
Mình và các chị cùng khóa đều trải qua khoảng 1 tháng đầu bị down mood và hoang mang khi trở về thế giới loài người. Cảm giác cứ lửng lơ như hồn ở trên mây, chân chưa chạm đất vậy. Sau này mới ngộ ra, đó là giai đoạn hậu phẫu và chuyển biến năng lượng. Có thể xem là giai đoạn phục hồi chức năng trong y khoa cũng được. 
Việc duy nhất các bạn nên làm (và được thiền sư khuyên làm) trong thời gian này là tiếp tục duy trì thiền Vipassana (và cả 5 - 10 phút thiền Metta) 2 tiếng mỗi ngày (nên thiền sáng sớm và tối trước khi đi ngủ 30 phút). Mình lười nên chỉ 2 tuần sau là đốt cháy giai đoạn, rút ngắn quy trình thành thiền sáng hoặc tối vì lý do công việc (thực chất chỉ là bao biện hehee). Nhiều tối mình đi làm về, chỉ thở thôi cũng thấy mệt huống hồ gì còn phải skincare các thứ. Thế nên, mình thường dậy sớm và thiền hơn 1 tiếng (ôi, các bạn ạ, chiếc biological clock của mình bị điều chỉnh thành 4h sáng dậy thật luôn đấy, kì diệu lắm).
Một xút khác bọt sau 6 tháng thiền chăm chỉ
Những người thiền cùng khóa đến ngày cuối thường lấy số của nhau và lập group chát chít, cập nhật tình hình để ủn mông nhau. Các anh chị và cô chú siêng update lắm (nhiều cô U60 xì tin Facebook cực luôn). 
Ngoài việc tự tu tập và lôi kéo đồng bọn, anh em họ hàng tu tập cùng, các thiền sinh cũng được khuyến khích tham gia các buổi thiền chung (tự tổ chức) hoặc khóa tu ngắn hạn (từ 1 - 3 ngày) ở trung tâm. Một chị cùng phòng mình hay dành 3h cuối tuần tham gia thiền chung tại một địa chỉ ở Hà Nội để bù lấp cho sự lười biếng thi thoảng xuất hiện trong tuần.
Nói chung, sau tròn 6 tháng 20 ngày kể từ lúc tham gia khóa thiền, ai cũng bảo mình khác đi nhiều lắm. Đến mình cũng thấy mình càng ngày càng xịn hơn và yêu đời hơn nữa cơ (dù trong khóa thiền mình chỉ muốn thả bom toàn nhân loại khi các sankhara ham muốn và ghét bỏ trồi lên như muốn làm cách mạng :<). Mình xin phép ghi lại một số thay đổi thấy rõ như thế này cho các bạn dễ hình dung:
  • Giao diện cải thiện. Vâng, dù phải tới tháng thứ 3 mới thấy nhưng đây là thay đổi mình tâm đắc nhất. Từ một bà già béo lùn, mập ú, mụn chi mụn chít, mình giờ trông khá ngon và da mặt láng o. Tất nhiên không phủ nhận nỗ lực tập tành, đào bới các tài liệu Khoa học sắc đẹp (Beauty Science) và đốt tiền vào những buổi trị liệu nhưng mình khẳng định: Mình ngon lên chính là do tu tập nên giải bớt nghiệp đấy! Trước giờ mình vẫn tập luyện, skincare và đốt tiền kiểu đó nhưng sự tự ti và ghét bỏ bản thân làm mình xấu đau xấu đớn và già hơn chục tuổi. Giờ ai gặp cũng khen mình trẻ ra và rạng rỡ hơn nhiều đó. Hehee. Có thể là do thiền nhiều quá xong bị ái kỷ vì ngày nào cũng quan sát thân, quan sát tâm đầy đam mê.
  • Công việc cải thiện. Các bạn đừng hiểu nhầm là tăng lương hay thăng cấp vi diệu gì đó. Đơn giản là khóa thiền giúp mình có cơ hội nhìn sâu vào bên trong và tìm thấy giá trị muốn theo đuổi trong thời gian tới thay vì mông lung sáng cắp cặp đi chiều cắp cặp về như trước. Một khi tìm thấy giá trị riêng, mình sẵn sàng bỏ dở công việc hiện tại với mức lương cao, quyết tâm với con đường mà mình luôn đau đáu nghĩ đến. Mình phải nói rằng đây không phải là quyết định bồng bột vì 6 tháng qua, mình có cơ hội hợp tác nhiều dự án hay ho, gặp gỡ rất nhiều người cùng tần số và học hỏi được nhiều điều. Mình tin là trong tương lai, tất cả những mối quan hệ và kĩ năng mình có được trong thời gian đó sẽ giúp mình đi xa hơn nữa trong sự nghiệp. (hic nghe đao to búa lớn quá nhưng mình vui lắm, còn gì vui hơn khi mỗi ngày đều được làm việc mình thích, học tập điều mới và kiếm ra tiền đúng hong?)
  • Tình yêu/ các mối quan hệ khác vẫn thế nhưng bớt nặng đầu hơn NHIỀU. Mình trước khi tham gia khóa thiền đúng kiểu bánh bèo vô dụng hay trách móc, chửi người yêu như hát hay. Mình yêu lâu nhưng cũng vì lâu nên dần không nhìn thấy được điểm tốt ở người ấy. Thay vào đó, mình chỉ chăm chăm vào những lỗi sai. Đúng kiểu: loài người gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm đau người mình thương vậy đó. Mà không chỉ với người yêu, với mẹ hay với bạn thân mình cũng khó ở kiểu đó luôn. Nhưng giờ thì, mình đến nhìn cái cốc đánh răng cũng thấy yêu đời nữa thì huống hồ gì nhìn những người mình trân quý. Mình không thay đổi 180 độ (đá người yêu, kiếm bồ mới) như nhiều chị cùng khóa. Mình thay đổi từ từ, các mối quan hệ vẫn được duy trì nhưng tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều. Giờ mẹ mình và người yêu mình thấy mình dễ chịu hơn nên cũng chiều mình với x1000 công lực luôn đó. Muốn gì được nấy luôn mà không phải kiểu bắt ép đâu, toàn tự nguyện làm cho mình thôi. Và mình rất biết ơn vì điều đó. Mình sẽ tu tập để đến cỡ được yêu vô điều kiện luôn.
Tu tập trọn đời ^^
  • Bớt sân si đi rất nhiều dù so với thiên hạ vẫn thuộc hàng top. Như mình đã nói, mình là thanh niên luôn được bạn bè trêu là “admin ngầm của Ngoa”. Tính mình sân si có lẽ mấy kiếp luôn rồi. Mình không hằn học thế giới như các bạn trẻ nhưng một khi đã muốn cà khịa đứa nào thì đứa đấy chỉ có nước chui đầu vào hũ nước mắm mà tự tử. Mình có nhiều tính xấu lắm nhưng giờ thì đỡ rồi, vẫn sân si nhưng văn minh, thanh lịch hơn nhiều. Với cả tu tập nhiều, tâm tính nó cũng hóa Bồ Tát, giờ thấy khách chậm feedback hay chậm thanh toán cũng vui vẻ không quạu, chậm quá thì tung độc chiêu ra thôi. Nhìn chung là, tâm tĩnh thì cảnh cũng chẳng động. Mấy tháng vừa rồi, muốn quạu tí với khách cũng hiếm lắm, tốt số toàn gặp người đã xinh lại còn dễ tính.
  • Ít ăn mày quá khứ và mơ mộng tương lai hơn. Mình không dày vò bản thân vì những lỗi sai trong quá khứ hay tính toán và dự định quá nhiều nữa, mình cố gắng làm tốt việc cần làm lúc này mà thôi. Và vì được học để sống ở thì hiện tại nên mình dần biết cách cảm những sự việc diễn ra xung quanh hơn. Tất nhiên không phải kiểu thấy con bướm bay qua cũng thốt lên: Ồ sự sống thật kì diệu mà ít ra mình luôn quán thân mỗi khi có điều gì xảy đến. Ví dụ như hôm trước, mình vừa cãi nhau với bạn. Thay vì ăn thua đến cùng rồi quay ra xỉa xói như trước, mình quay vào quan sát bản thân ngay khi nhận ra mình đang tức giận. Mình thấy rằng, khi mình phát điên, lồng ngực mình nóng lên, tim đập nhanh hơn và tự dưng ra mồ hôi tay. Mình nhận biết tất cả các cảm giác đó rồi nhẹ nhàng để chúng đến và tự ra đi. Chỉ có vài tiếng, máu chó mình lắng hẳn, dù vẫn giận nhưng mình đã không buông lời sát thương nó nữa =))) Cuối cùng, chưa kịp xuống nước, nó đã tự làm hòa rủ mình đi ăn chân gà. Nhanh như chưa từng có cuộc đấu võ mồm vậy. Điều tuyệt nhất lúc bạn quan sát thân là bạn có thể ngậm mồm lại, không buông lời cay đắng với người khác.
Vậy đó, trên đây là tổng kết khóa thiền của mình. Phần tiếp theo sẽ là chia sẻ của mình về việc: Đăng ký và chuẩn bị lên đường!
33
1602 lượt xem
33
23
23 bình luận