(hay còn gọi là thiền PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THIỀN MINH SÁT - THIỀN TỨ NIỆM XỨ)
Trước khi nói nhiều về cách thiền (chính xác là “tọa thiền” trong bài này), ta cần phải xác định rõ mục đích của ngồi thiền là gì ???
(mình không thích dùng từ "mục đích" lắm, vì nó làm mất đi sự trong sáng của thiền định, nhưng mỗi người đến với thiền đều có ít nhất 1 mục đích nào đó và cũng là động lực để ta tiếp tục duy trì nổ lực).
Mình sẽ cố gắng viết theo "sự hiểu" và "cái cảm" của bản thân trong quá trình trải nghiệm, không mang bất kỳ màu sắc tôn giáo nào để mọi người dễ dàng thực tập theo (hoặc ít nhất là nền tảng để tìm hiểu thêm sau này).

1. NHẬP MÔN

Các bạn chỉ cần nhớ 5 chữ sau như câu thần chú, 5 chữ này như một chuỗi mắt xích, sẽ bổ trợ và kết hợp liên tục với nhau, cái trước có thì cái sau mới xuất hiện, cái sau xuất hiện nên vòng tuần hoàn khép kín mới được tạo ra, bao gồm: Tín - Tấn - Niệm - Định - Tuệ.
🤔Tín - Trước khi ta làm điều gì đó, hoặc muốn kết quả được viên mãn, thì đầu tiên ta phải có niềm tin, niềm tin này do ta tự thực hành, tự chứng ngộ và tự trải nghiệm mà ra, không ai ép mình tin (nhồi sọ), cũng không tin khi thiếu hiểu biết (mê tín), cũng không tin khi trong lòng toàn nỗi sợ hãi (tà tín), niềm tin sinh ra từ kinh nghiệm nhưng cũng đã được phản biện (tránh tin vào điều sai) ==> Chánh tín (niềm tin đúng đắn), có kết quả thì tin tiếp, còn không muốn tin nữa cũng không sao, out game :3 ==> tin rồi làm gọi là TẤN
😫Tấn - Nổ lực đúng đắn, liên tục, từ từ, không o ép bản thân đến mức cực đoan và cố chấp (tà tinh tấn), không buông thả thiếu trách nhiệm, kiên định duy trì (dù chỉ 1' mỗi ngày), làm nghiêm túc (làm hết sức mình trong 1' đó), cầu tiến (tăng thêm 30s mỗi ngày) ==> Luôn khởi đầu bằng những hành động nhỏ nhất ==> thực hành đúng sẽ sinh ra NIỆM.
😄Niệm - Niệm là chánh niệm, là tỉnh thức, là sống với hiện tại, sống trọn vẹn ngay trong giờ phút này, là quay vào bên trong, để đạt được hạnh phúc "thực chân" (hạnh phúc đích thực) có sẵn bên trong mỗi người, vượt thoát khỏi hạnh phúc "ảo tưởng" từ tương lai, quá khứ và ngoại cảnh (vật chất, con người, xã hội,...). Nhận biết rõ được các quá trình thân (cơn đau, nhức, mỏi, đói, khát, hơi thở, nhịp tim ...), tâm (suy nghĩ, vọng tưởng, mê mờ, tâm chạy loạn, tâm an yên, lo lắng, sợ hãi, khủng hoảng tâm lý ...) và cách vạn vật vận hành (vũ trụ, luật nhân quả, vô thường, vô ngã và khổ, ...) ==> Sống tỉnh thức thì luôn luôn ĐỊNH.
😑Định - Là tập trung vào một điểm, là kiên định, cảnh loạn mà TÂM không loạn, luôn trầm tĩnh, an yên, bình tĩnh, ổn định, không dễ bị ngại cảnh tác động, không xao động trước mọi tình huống và cảnh trạng của cuộc đời, dũng cảm và bao dung chấp nhận mọi thứ. Là nội lực mạnh, vững vàng, là không bị cảm xúc + lý trí kiểm soát, không bị nô lệ vào điều gì, đạt được trạng thái an yên trước dòng đợi vội vã bon chen, như cái cây có rễ ăn sâu, dù bão táp cách mấy cũng không bật gốc ==> Một khi đã ĐỊNH rồi thì thấy gì cũng sáng suốt, là TUỆ.
😎Tuệ - Trí tuệ, sáng suốt, thấy rõ mọi vật, giác ngộ, hiểu mọi việc như nó đang là, không bị bóp méo bởi tâm chủ quan ==> Hiểu rõ, sáng suốt, thấy nó đúng như vậy, tin vào điều tuyệt đối ==> là những quy luật của vũ trụ, sau đó quay trở lại ban đầu, củng cố lại TÍN.
Niệm, Định và Tuệ là 3 mục đích phổ biến nhất thu hút mọi người đến với thiền, nhưng để đạt được thì quá trình còn dài và gian nan lắm :3.

Đọc thêm:

👳‍ĐỀ MỤC (Nơi để giữ tâm): HƠI THỞ

_ Không bao giờ có chuyện ngồi thiền lần đầu là thành công ngay, đạt được niệm, định, tuệ liền tấp lự (Đức Lạt Ma luân hồi trở lại kiếp người còn phải đi tu gần 20 năm mới biết kiếp trước mình là ai - tức ngồi thiền cả đời thì ta nhầm nhò gì), nên hãy bỏ ngay cái suy nghĩ "MÌ ĂN LIỀN" đó trong "mọi việc", thực hành tâm linh thì lại càng không.
_ Khi ngồi thiền, quan trọng nhất là đề mục, vì ta là người mới, nên ta phải neo tâm mình vào một đề mục nào đó (có nhiều đề mục nhưng dễ nhất vẫn là hơi thở), như một cái mỏ neo neo cả con thuyền tâm trí lại, không cho nó trôi dạt trong vô định. Vậy ai là người điều khiển mỏ neo đó ... Chính là vị thuyền trưởng, là lý trí, là ý chí, là sự tỉnh thức, là sự nhận diện "HƠI THỞ" vào ra liên tục của ta, chủ động có, bị động có, cái cốt là phải "thấy" được hơi thở của mình ra sao, ngắn dài như thế nào (thứ mà hầu hết mọi người đều take for granted - không trân trọng, nhưng thiếu nó thì dù chỉ 1' cũng đoàn tụ với ông bà ngay).
_ Tập trung, kiên định, những vẫn thoải mái chú tâm vào hơi thở của mình, lúc đầu ngồi nên dùng ý chí kiểm soát, điều khiển hơi thở của bản thân, tập thở lại đúng cách trước rồi mới bắt đầu ngồi thiền sau (thở bằng bụng, nhớ thêm câu thần chú "hít vào bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp xuống", thở chậm, nhẹ, từ từ, có ý thức, không thở gấp, không thở cho có hay mặc cho cơ chế tự động), dần dần rồi sẽ quen, thân tâm chuyển biến rất vi diệu kèm tác dụng phụ là "giải stress", "tập trung cao độ", "sống chậm lại" và "cảm nhận tốt hơn". Đến khi các bạn đã quen với việc thở đúng cách, ta sẽ không phải cố gắng chú tâm như ban đầu nữa, vẫn dùng ý thức, nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn, đó là lúc các bạn hành thiền được tốt hơn.
_ Đến đây, các bạn bắt đầu vượt thoát ra khỏi hơi thở của mình, quan sát tiến trình thân tâm như mình đã nói ở trên
+ Quan sát, nhận diện và KHÔNG ĐỒNG HÓA (tức đinh ninh cảm giác đó là có thật) từng phân cảm giác trên thân (như kiểu các bạn xuất ra là 1 con người khác, đang quan sát chính mình)
+ Quan sát, nhận diện và KHÔNG ĐỒNG HÓA với từng suy nghĩ trong tâm (cũng xuất ra là 1 con người khác như trên)
+ Tuy nhiên, tuyệt đối không được phán xét, phân biệt tốt xấu, để tránh xoáy sâu vào những suy nghĩ đó (một trong những lý do gây trầm cảm là ta cứ “liên tục nhai lại” suy nghĩ tiêu cực), chỉ đơn thuần là nhận diện và quan sát thân tâm mà thôi.
+ 2 hành động trên trong tâm lý học phương tây gọi là Metacognition (siêu nhận thức) - tức suy nghĩ về chính suy nghĩ của mình, là khả năng cốt lõi trong tư duy phản biện (critical thinking).

2. CÁCH NGỒI

Các bạn xem hình nhé

🎯[Mẹo "Tọa" thiền]

_ Để quá trình tọa thiền thoải mái và tốt hơn (ngồi lâu hơn), mình recommend các bạn nên bổ sung thêm tọa cụ (dụng cụ tọa = ngồi) gọi là "BỒ ĐOÀN", có bán ở đường sách, shop THÁI HÀ BOOKS, 120k/bộ, bên trong chứa vỏ trấu dùng để thoát khí khi ngồi lâu (có loại 150k/bộ nhưng chứa vỏ đậu, tốt hơn vỏ trấu 1 tẹo).
_ Trước khi hành thiền ta nên hướng tâm đến những suy nghĩ tốt đẹp như: Lòng biết ơn (cha, mẹ, thầy, bạn, đất mẹ, sông, nước, ...), những vĩ nhân với trái tim bao la (đức Phật, mẹ Teresa, ...), tình yêu, lòng khoan dung, tứ vô lượng tâm "từ - bi - hỉ - xả" ==> đó là lí do tại sao ta có bài tụng niệm trước khi ngồi thiền lúc đi hành hương (Chùa Phật Quang) ==> Để: hấp thụ năng lượng tích cực, giúp định tâm, kết nối lại với ông bà tổ tiên, giải độc thân tâm và hướng tâm vào điều thiện lành.

Đọc thêm:

_ Xong bước chuẩn bị, ta dùng một cái chăn, trải dài ra, sau đó đặt tọa cụ lên, trải phẳng và ngồi lên tọa cụ (đừng ngồi hết mà chỉ ngồi tầm 1/3 bề mặt tọa cụ), đặt bàn chân trái lên đùi phải, kéo hơi sát người (hơi khó cho người mới) còn chân phải thì đặt lên đùi trái, chỉnh tư thế sao cho thoải mái cùng 2 đầu gối hướng ra 2 bên. Kế tiếp là tạo thế kiềng 3 chân, 2 đầu gối chống xuống đất, trên chăn, phía trước tọa cụ, mông đặt trên tọa cụ (như hình), tay để phía trước, sát thân, tay trái đặt trên tay phải, 2 đầu ngón tay chạm vào nhau, bàn tay chụm hình búp sen, ngửa lên. Lưng thẳng tự nhiên (cảm thấy thoải mái nhất), khuỷu tay hơi nới ra để khí lưu thông ...




_ Tuy nhiên, có khá nhiều cách ngồi, không cần phải ngồi chỉ tư thế Kiết Già (Lotus - Hoa Sen) thôi (mình cũng thường hay đổi tư thế cho đỡ chán :3) mà các bạn có thể search trên gg :v
_ Sau thời khóa hành thiền (thường vào khoảng tầm 1h mỗi ngày vào 6h sáng đối với mình, các bạn có thể ngồi lâu hơn bao nhiêu cũng được, miễn sao mình muốn và cảm thấy thoải mái là okay) là đến quá trình "XẢ THIỀN" (thường dành cho ai ngồi trên 30', dưới 30' khỏi xả cũng được) cũng khá là quan trọng, hỗ trợ khá nhiều mà mình sẽ nói trong bài sau.
_ Đơn giản chỉ là vậy, trong quá trình hành thiền thì thiền sinh sẽ trải nghiệm và "học" được những bài học khác nhau cùng tiến trình thân tâm chuyển hóa cũng khác nhau nốt, tùy vào căn cơ mà sẽ tiến nhanh hay chậm trong hành trình phát triển và nâng cao đời sống tâm linh.

LƯU Ý:

"Tọa" thiền chỉ là 1 trong rất nhiều "cách" thiền có trong đời sống (thật ra sống thôi đã là thiền rồi - mọi thứ ta làm đều thiền được), tuy nhiên ta cần phải biết mục đích "tối hậu" của thiền là gì (tức mục đích chung - như mọi ngón tay đều chỉ về cùng 1 chân lý) thì thực hành thiền theo phương pháp nào "cũng được", miễn là phù hợp với bản thân bạn và đảm bảo 5 chữ thần thánh trên. Các phương pháp thiền mà mình biết + trải nghiệm rồi với độ khó kèm theo:
_ Tọa thiền (ngồi kiết già - khó nhất)
_ Buông thư (dễ nhất)
_ Thiền hành (kinh hành - thiền đi bộ) (khá dễ)
_ Thiền trà (trung bình)
_ Ăn trong chánh niệm (khó)
_ Uống trong chánh niệm (khó)
_ Tập gym cũng thiền được :3 (tùy)
_ Thiền trong lúc chạy xe (tùy)
À, nhớ kết hợp với ĂN CHAY nữa đấy.
Đối với các bạn mới bắt đầu tọa thiền, có 3 vấn đề các bạn trăn trở liên tục, là:

😖_ Ngồi lâu bị đau, nhất là người ngồi kiết già do chân trái "lãnh" hết toàn bộ khối lượng của thân, ngồi được một tí thì muốn bỏ ==> bình thường thôi, thật ra cái này để giải quyết thì chỉ có 2 ý :3 , như thầy Minh Niệm nói "ngồi chơi với nổi đau" :v
+ Ngồi lâu rồi sẽ quen ==> rèn nghị lực, nội lực, khả năng chịu đau, phát triển định tâm và kiềm chế bản thân. Sau đó tăng dần mức độ lên = cách tăng thêm thời gian.
+ Đừng đồng hóa với nỗi đau đó ==> Một cảm giác nảy lên trong tâm nếu ta KHÔNG ĐỒNG HÓA nó với chính mình thì tự nó chỉ duy trì được tầm 15' là cùng, nhưng thường ta cảm thấy nó dai dẳng và rất thật là do ta thường xuyên "nghỉ" (đồng hóa với) về nó
🤯_ Ngồi lâu tâm chạy loạn, không định được, càng ngồi càng suy nghĩ nhiều, ... ==> Cũng là 2 ý
+ Định của ta chưa mạnh, chưa thật sự chú tâm vào đề mục đã chọn
+ Đừng đồng hóa mình với suy nghĩ, nó hiện lên kệ nó, đừng chạy theo, chỉ quan sát và nhận diện là đủ.
😵_ Ngồi chán đến phát ốm, muốn bỏ ngồi mà đi ra ngoài làm thứ gì đó vui hơn ==> Cái này chắc tùy bạn thôi, đối với mình ngồi thiền là vui nhất rồi ấy, cách giải quyết vẫn là dùng ý chí, hoặc đôi khi đổi đề mục (chú tâm vào 1 điểm nào đó trên cơ thể ngoài hơi thở, dưới mắt và trên bụng).
Phù, thế là đã xong, trong 1 phút bốc đồng, tự nhiên muốn chia sẽ, đóng góp cùng mọi người những kinh nghiệm quý báu mà bản thân trải qua và nghiệm được trong 4 tháng hành thiền liên tục, có kết hợp đọc sách, nghe pháp thoại, đi chùa, đi hỏi, ...
Vì là kinh nghiệm cá nhân, nên mình rất mong nếu có gì thiếu sót, xin mọi người phản biện lại giúp :3. Mình chân thành cảm ơn !!!!
Chúc các bạn tiến bộ trên con đường tâm linh !!!!
Tham Khảo:
Pháp thoại thiền hiểu biết của sư Minh Niệm:
https://www.youtube.com/watch?v=U6DDrAlNeoE
Pháp thoại sư Viên Minh
Pháp thoại sư ông Thích Nhất Hạnh
Sách "Hiểu về trái tim"
Sách "Làm như chơi"
Sách "Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh"
Sách "Sức mạnh của tĩnh tâm"
Quách Hải Thọ
20/12/2017