Tôi đã thấy người bộ hành trên sa mạc
Nàng gọi tên nhưng chẳng ai thưa
Đôi mắt nàng nhoè trong gió cát
Bàn tay đan như óng ánh môi cười.

Nhưng nàng ơi, cuộc đời đâu dễ thế
Giữa cô đơn ai dễ nở nụ cười
Bàn chân rát, tay nàng nóng bỏng
Giọt lệ hoen ướt đẫm mi buồn.

Tôi hỏi nàng một giấc mộng xa xăm
Có chăng nhớ những ngày thơ cũ
Sáng nắng trong như nắng thuở ban đầu
Hàng cây rợp che lưng người chợp mắt.

Nàng hé môi cười
lại cười nữa
nàng ơi
Qua rồi
cả thời non trẻ
Ở lại đây
chỉ sa mạc và nàng.