Buổi đêm tối đôi vai em trĩu nặng
Giọt mồ hôi trên tấm áo bụi rơi
Đứng giữa đất trời trăng im gió lặng
Gió lặng ngắm em tâm hồn phơi phới.

Ai đẩy em vào giữa cuộc đời tăm tối
Khi đôi mắt hiền chưa kịp lớn khôn
Khi tương lai dài chưa người dẫn lối
Chẳng kịp mơ về tiếng gọi ngày mai.

Em vẫn hay cười nụ cười tê tái
Em vẫn hay hát khúc hát nhói lòng
Em vẫn hay mơ về một thời trẻ dại
Thuở bi bô tập đếm số một, hai.

Tuổi năm sáu bao đứa trẻ đến trường
Gánh hàng rong có cho niềm hi vọng 
Tờ vé số có mua những mật đường
Hay bán đời phận đứa trẻ long đong.
Một bài thơ mình đã viết từ vài năm trước, giờ đọc lại, có một vài chỗ chưa ưng, chưa thấy thoả đáng, nhưng không biết sửa thế nào. Nhưng dù sao nó cũng đã từng là ấp ủ của một quãng thời gian, nên vẫn muốn đăng lên để mọi người cùng đọc. Mong được góp ý ạ.