[thơ]
tôi dắt em vào bóng tối lặng im
có lẽ nhà thơ vừa rồi lâu chưa đọc sách mới
nên vài câu có vẻ cũ mèm
nói cho tôi nghe, dạo này liệu em còn đi đôi giày đó
thứ đã đạp lên mùa xuân của tuổi đôi mươi?
hay là ngày mai tôi gõ cửa của cửa hiệu cơm ấy
và mua vài thứ cho mình, chứ ở đây
bóng tối đã làm tôi cồn cào quá đỗi.

tôi dắt em vào bóng tối lặng im
dắt nhẹ nhàng
làm sao để tôi phũ phàng với em chứ nhỉ? làm thế nào
mà người ta buông xuôi đôi bàn tay của người rất yêu
một buổi chiều ly cà phê của tôi tràn đầy đắng nghét
đó là tự nhiên phải không em, nỗi đau
và tay em thì lại quá quen thuộc.

tôi dắt em vào bóng tối lặng im
hàng xóm nói, yêu nhau sao tình xa vạn lý
cách biệt mấy sơn khê!
em nhớ không, mấy tối
hát karaoke làm chúng ta cùng điên đảo
em nói, ngày xưa người ta sến quá
yêu nhau sao
phải khổ, nhỉ anh?
thế mà bóng tối của tôi cứ im lặng mãi
chẳng nói lại với em câu nào
rằng tình yêu tôi làm sao biết được

em dắt tôi vào
bóng tối lặng im.
- tcc. Hà Nội, chiều thứ 10 của tháng 9.