"Ổng có cái tật hay bị sôi bụng với đi ngoài. Có lần vợ chồng em cho Bi về ông bà nội ăn giỗ, bà nội mới hỏi thế bố ở nhà có hay chơi với Bi không? Nó mới bô bô: 'Không. Bố sssuốtt ngày vào nhà vệ sinh ngồi tẹt tẹt tẹt tẹt thôi'. Khổ, cả nhà bò lăn ra cười, trong khi em với ông ấy thì mặt ngượng chín cả lên. Sau hôm ấy ổng dỗi em mất mấy tuần, bảo dạy con cái gì không dạy, toàn dạy mấy cái linh ta linh tinh".
L vừa cười vừa thao thao bất tuyệt. Hội chị em kiểu gì cũng cứ phải có một hai nàng khoái nói xấu chồng kiểu này. Nhưng nói thì nói vậy, chứ L nó phổi bò, có cái gì là kể tuốt chả giấu giếm, vậy mà chắc gì mấy người nhà đã được yên ổn ấm êm như nhà nó.
Thực ra có nó, mọi người cũng thấy vui vui, rồi cứ dần dà gần như cả hội ai cũng phải nói xấu chồng lấy mấy câu cho có chuyện.
Chỉ trừ cô.
Mọi người cứ trêu là cô như đàn ông, vì cứ im như thóc, chả giống phụ nữ có chồng tẹo nào. Nếu không có cái lần cô kể về vụ thử thách cuối cùng trước khi đi đến hôn nhân, thì chắc mọi người còn chả biết anh là ai tên gì nữa cơ.
Cô cũng chẳng nhớ nổi tại sao hôm ấy mình lại hay chuyện. Nhưng vụ ấy cũng hay hay, mỗi lần nhớ lại chính anh cũng phải phì cười vì cái quái chiêu của cô cơ mà.  
***
Hồi đó cô và anh đã đi lại với nhau được gần năm. Hôm ấy là đêm chung kết cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh mà cô đi cổ vũ cho anh. Thực ra trước đó anh nói cũng chẳng hy vọng gì mấy, vì 5 đội đều mạnh, và đặc biệt ứng cử viên vô địch có cậu đội trưởng ngày trước là thành viên cứng của debate club của Oxford Uni. Hai thành viên còn lại trong đội ấy: một cô bé con nhà nòi, bố là giáo sư toán, mẹ là bác sĩ trưởng khoa bệnh viện trung ương, từ bé cô đã toàn học vấn đáp bằng tiếng Anh qua mạng với mấy ông giáo sư tiến sĩ là bạn của bố cô bên nước ngoài; và người cuối cùng là ... bạn thân của anh, người đã dẫn anh đến với hùng biện debate club các thứ. Nhìn lại thực lực bên anh: cả ba anh em biết nhau qua một diễn đàn sách vở gì đấy trên mạng, và đi thi chỉ với tinh thần giao lưu với nhận áo kỷ niệm là chính. Kể ra bảo chẳng mấy hy vọng cũng đâu phải là anh khiêm tốn đâu.
Nhưng hôm ấy chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần lên nói, anh lại tìm ánh mắt cô, và sau đấy phần phát biểu cứ như thể đi vào lòng người hơn hẳn, dù tính thuyết phục cô nghĩ ... vẫn vậy.
Kết quả thật bất ngờ, đội anh và đội ứng cử viên vào vòng cuối, rồi bằng điểm, rồi bằng cả phiếu bầu của ban giám khảo. Cuối cùng kết quả phải được phân định bằng phiếu bầu của ông tiến sĩ khách mời mà cô nghe người ta xì xầm xung quanh là đang rất nổi trên mạng. Ông nói ông đánh giá hai đội ngang nhau, nhưng ông quyết định đội anh thắng vì sự chân thành, vì cái cách đội anh không cố sống cố chết đề cao luận điểm của mình, mà luôn mong muốn mọi người đánh giá luận điểm của cả hai phía với cả lý trí và cảm xúc để có thể đi đến lựa chọn tốt nhất.
Và thế là đội anh thắng! Một chiến thắng không thể ngờ tới.
Và đó là lúc cô thử anh.
***
Lần cuối hai chị em cô được về quê ngồi canh nồi bánh chưng với ngoại. Mấy câu chuyện hai đứa cứ thủ thà thủ thỉ hỏi ngoại về ngày xưa, thế nào quay ra chuyện các cô cũng đã đến tuổi cập kê lấy chồng. Ngoại mới nói: “yêu thì cứ yêu đứa nào cũng được, nhưng để cưới thì nhất định phải thử. Phải biết được nó thật lòng với mình thì hãy cưới nghe không”. Em gái cô mới hỏi: “Thử thế nào hả ngoại?” “Con phải thử khi nó phân tâm. Vì bình thường thì đứa nào nó cũng mồm năm miệng mười nói con là nhất là tất cả được, nhưng khi nó phân tâm, nó bị cảm xúc chi phối, con mới thấy nó đối với con thật lòng thế nào”. Dừng một lúc ngoại nói thêm: “nhưng lúc nó buồn thì đừng thử, vì lúc ấy là phụ nữ thế nào cũng sẽ lại thương với muốn che chở hết”.
Ngoại nói đến đấy thì chị Chanh con bác cả bước vào nói rõ to: "Ôi dào ngoại cứ vẽ chuyện. Giờ thời đại nào rồi. Cứ thằng nào nhà mặt phố bố làm to mà chộp, về trước sau chả huấn luyện được". Ngoại nghe thế chỉ cười, cái mồm móm mém với đôi mắt nheo lại, rồi cũng chẳng nói gì thêm nữa.
Cuối năm ấy ngoại mất.
Nhưng những lời dặn dò cuối cùng ấy của ngoại thì vẫn mãi bên cô…
(Ngoài lề: Chị Chanh hai năm sau đấy lấy chồng, được đúng một anh như nguyện vọng. Nhưng sau mấy năm bác cả cứ Tết đến lại được khoe nhà con Chanh nó mới vào khu chung cư cao cấp Roi ồ gì gì ấy, hay chồng Chanh nó mới lên đời từ Camry lên Mẹt, thì đùng một cái chị bế hai thằng về cho bác cả chăm. Lúc ấy mọi người mới vỡ lẽ anh chồng nuôi bồ đã được một thời gian, nay bồ có con thì về đòi li dị sang ở hẳn với cổ).
***
Vậy nên sau khi được bao quanh bởi bạn bè trong những lời chúc tụng nồng nhiệt, với nụ cười thật tươi trên môi, anh ra chỗ cô và nói ngay: "Mọi người đã đặt bàn rồi. Mình đi liên hoan nhé".
Cô giả vờ nhăn mặt và nói với anh: "Em đau bụng lắm … Chắc em phải về thôi".
Nụ cười tắt ngay trên môi anh "Em đau lắm không? Có phải đi viện không?".
Cô nói cô rất đau, nhưng chắc cứ về nhà xem sao đã.
Anh cúi đầu xuống, và cứ thế im lặng mất một lát.
Cô mới nói: "Thôi anh cứ đi với bạn đi. Em tự về được mà".
Nhưng khi anh ngẩng lên, cô biết anh đã quyết định xong rồi. Anh khẽ vỗ vào cánh tay cô, và nói: "Chờ anh chút", rồi chạy ra chỗ đám bạn.
Lúc đi ra ngoài cô mới biết anh đã vứt chìa khoá xe máy cho mấy thằng bạn thân nhờ chúng nó đi hộ về, còn anh bắt grap đưa cô về vì sợ gió máy. Nhìn cái bộ dạng lo lắng, cộng với quả lúc trên grap thay vì nhắn tin hay gọi facetime với đám bạn anh ngồi search Google cách nấu cháo ... đến giờ nghĩ lại cô vẫn phải phì cười.
Thế là cuối năm ấy đám cưới.
***
Nhưng thực ra mà nói, thử gì thì thử, khi về sống chung cũng vẫn cứ là biết bao nhiêu nỗi niềm mà thôi.
Ai mà ngờ cái con người ấy lại cũng chính là lão bợm ngồi với anh em đến tận nửa đêm mới mò về nhà (dù thực ra cũng đã báo trước và xin phép cô), rồi chẳng biết uống bao nhiêu mà phải dậy đi nhà nhỏ đến 3 lần trong đêm. Đến lần thứ 3 cô bực quá không thể chịu nổi nữa, gắt toáng lên: “ông ra sofa mà ngủ”. Thì anh đã chẳng xin lỗi thì thôi, lại còn từ WC đang xèo xèo xèo xèo xuyên tạc một câu (mà sau cô mới biết là bài "Đêm" của cô ca sĩ Phạm Quỳnh Anh nào đó) mà hát vọng vào: "Anh chưa bao giờ, một đêm đi đ** 4 5 lần". Bảo thế thì ai có thể tức ổng được cơ chứ.
Mãi sau này, cô mới hiểu, những phép thử chỉ là để mình có thêm niềm tin, cả vào người mình chọn, lẫn lựa chọn của chính mình. Để có thể tiếp tục học cách sống, học cách chấp nhận một con người - luôn được tạo nên bởi gần như tất cả các gam màu: đỏ đắn tươi tắn thì cũng sẽ có đen đen u tối, trắng khiết tinh khôi thì sẽ có cả vàng đục u uế. Cứ gọi là đủ cả mà thôi.