Sao em lại yêu kẻ như anh?
Kẻ chẳng tương lai, dở học hành
Chẳng thể đem đến em hạnh phúc
Duyên mình như sợi chỉ mong manh.
Sao em lại yêu kẻ như anh?
Một trái tim đau chẳng yên lành
Một kẻ giấu mình trong sắt đá
Đợi đến đêm về nhớ ngày xanh.
Em à, em hãy bỏ mặc anh
Đừng để chân em dẫm mảnh sành
Em hãy quay lưng và tung cánh
Vì em xứng đáng với trời xanh.
---
Vì với anh, em như là cơn gió
Thoảng qua thôi cũng đủ thấy mát rồi
Anh chẳng thể đưa tay mà giữ được
Gió đi rồi liệu còn nhớ đến anh?
ảnh sưu tầm - google
ảnh sưu tầm - google