WARNING: Bài viết này không cổ xúy chuyện tự tử, cân nhắc đối với những người đang mắc bệnh tâm lý.
3h sáng, ngồi thẫn thờ, nhìn xung quanh căn phòng, rồi đôi mắt dừng lại, và hướng thẳng vào bức tường một cách vô định. Suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu, hình ảnh trong tâm trí ngày một rõ ràng hơn, hắn tự hỏi: "Giờ mà chết thì sao nhỉ?".
Không phải tự nhiên mà hắn nảy sinh suy nghĩ đó. Hít thở một hơi dài, hắn quay lại khoảng thời gian một tháng trước.
Đó là thời điểm hắn đối mặt với một trong những điều quan trọng nhất của cuộc đời. Lúc này, nhiệt huyết sống vẫn chảy rất dồi dào trong từng tế bào của cơ thể. Trong đầu là bao nhiêu dự định về một tương lai tươi sáng, khi mà hắn đứng trên đỉnh của xã hội, khi mà mọi người đều công nhận hắn. Nhưng đúng một tuần sau, hắn hiểu được rằng, cuộc đời mà dễ dàng thế thì nó đã không phải là cuộc đời.
Giấc mơ của hắn như bị vụn vỡ ngay trước mắt. Trước khi lên được tới đỉnh, thì xung quanh hắn còn có những kẻ tốt, lỳ hơn, giỏi hơn, hoặc ít nhất là có điều kiện hơn đã vả cho hắn tỉnh khỏi cơn mê.
Dần dần, hắn nhận ra mình chả là cái khỉ khô gì hết khi so với thế giới ngoài kia. Những thứ hắn luôn nung nấu hằng ngày cuối cùng chỉ là sự ảo tưởng. Cái khoảng khắc hắn ngộ ra sự nghiệt ngã của cuộc sống, cũng là lúc con người hắn thay đổi.
Mỗi sáng, hắn thức dậy sau bốn tiếng chợp mắt, việc duy nhất hắn mong muốn đó là đừng ai để ý đến hắn hết. Nhấc cái cơ thể vô hồn ra khỏi giường, hắn giải quyết bữa sáng của mình với cái mồm đắng ngắt. Cũng đã vài ngày kể từ khi hắn mất đi cái mà người ta gọi là động lực sống.
Hắn bước ra khỏi nhà, tới nơi mà hắn cần tới. Lại một ngày trôi qua như hắn mong muốn, chả ai quan tâm tới hắn cả. Mà cũng phải thôi, ai mà dám chủ động tiếp xúc với một kẻ có đôi mắt thâm quầng, dáng đi chậm rãi như một ông già sắp xuống lỗ cộng thêm khuôn mặt như thể ngày mai là tận thế.
Về đến nhà, hắn còn không buồn thay đồ, mà chỉ muốn lao ngay đến chiếc giường thân yêu, nhưng deadline bảo với hắn là mày đéo còn thời gian đâu.
Bây giờ hắn có hai lựa chọn. Một là vứt bỏ hết tất cả những gì đang có, đi đến một nơi thật xa để sống như hắn mong muốn. Hai là nhấc cái cột sống kia ra khỏi giường và hoàn thành deadline để cuối tháng không phải hối hận hay tiếc nuối. Câu trả lời thì chắc ai cũng đoán được, vì kẻ như hắn thì làm gì có gan mà chọn cách đầu tiên, bây giờ hắn chỉ còn là một kẻ thất bại đã mất niềm tin vào những giấc mơ màu hồng.
Tuần thứ hai trôi qua, hắn coi trần gian như chốn tạm bợ. Có lẽ thứ giúp hắn vẫn còn ở lại đây là nỗi sợ mang tên trách nhiệm.
Chưa kịp tận hưởng cuối tuần mà hắn chờ đợi, thì chớp mắt đã sang thứ hai.
Không biết từ khi nào, hắn không còn nhìn thẳng về phía trước khi đi ra khỏi nhà. Cũng chả biết từ bao giờ, hắn mang trong mình sự mặc cảm lớn đến mức mà việc nhìn vào mắt người khác thôi cũng đủ khiến hắn thấy ngạt thở ở lồng ngực. Thứ đồng hành cùng hắn bây giờ chỉ còn là những bản nhạc sầu não trong playlist. Ngoài công dụng an ủi, thì việc hoà mình vào những giai điệu cũng khiến hắn quên đi thực tại trong phút chốc. Nó không khác gì một loại thuốc an thần đối với hắn.
Nhưng dù có là gì đi nữa thì hắn rồi cũng phải đối mặt với cái thực tế mà bản thân luôn né tránh. Hắn yếu ớt, vùng vẫy trong cái bể nước mang tên xã hội. Ngày qua ngày, chỉ có sự cô đơn làm bạn, cơn trầm cảm làm kẻ chỉ đường, và thứ duy nhất ở bên hắn là căn bệnh rối loạn lo âu. Đôi lúc hắn tự hỏi vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Là do hắn chưa đủ cố gắng như mẹ hắn từng nói ngày xưa, hay là vì định mệnh sắp đặt cho hắn phải trở thành kẻ như vậy. Tuần thứ ba kết thúc cùng những câu hỏi và sự dằn vặt.
Một tuần trước ngày tự tử, hắn dần đánh mất đi cái thứ gọi là cảm xúc nguyên thủy nhất của con người. Hắn không còn thấy đau, cũng chả thấy tủi nhục. Thứ còn sót lại là những vết cắt trong trái tim và sự trống rỗng đến lạ thường.
Và giờ đây, hắn đang ngồi trong căn phòng nơi duy nhất hắn được làm chính mình để tìm cách kết thúc cuộc đời.
Hắn không biết mình nên chọn cách cắt cổ tay và mất máu đến chết, nhảy xuống từ ban công của tầng 3, hay là nên để lại những cuốn băng nói về sự đau khổ của hắn như cách mà Hannah Baker đã làm trong 13 Reasons Why. Dù là cách gì đi nữa, thì hắn chỉ muốn được đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Hắn muốn được ích kỷ dù chỉ là một lần, cái quyền duy nhất mà hắn muốn có bây giờ đó là quyền được chết. Rồi ngày mai, hắn sẽ không phải dằn xé và đau đớn nữa. Trong lúc đang phân vân không biết mình nên làm gì thì tiếng chuông thông báo đã phá tan sự tĩnh lặng trong màn đêm. Tin nhắn tới từ một người bạn tên Đăng.
- Chúc mừng sinh nhật.
Chỉ bốn chữ đơn giản như thế cũng khiến hắn phải sững sờ. Từ khi nào mà hắn đã quên mất cái ngày hắn bước chân tới thế giới này. Đã 3h sáng rồi, Đăng vẫn chưa ngủ. Có lẽ cậu ta cũng đang ngồi ở một góc nào đó trong phòng rồi suy nghĩ về những sầu muộn ngoài kia, nhưng dù là vô tình hay hữu ý, giây phút mà Đăng quyết định nhấc điện thoại lên và nhắn tin cho hắn, chỉ cần một khoảng khắc như thế thôi cũng đủ khiến trái tim lạnh giá bấy lâu nay của hắn được thắp lên ngọn lửa hy vọng. Nếu như hôm ấy không có tin nhắn của Đăng, có lẽ hắn đã rời khỏi thế giới này vào đúng cái ngày mà hắn được sinh ra, và cũng nhờ Đăng mà hắn biết được rằng, ở đâu đó, vẫn còn một người nhớ tới hắn.