Vậy là tôi cũng bước sang tuổi 20 . Tôi cũng không biết tại sao tuổi 20 lại đặc biệt để những ai khi đạt đến con số đó, đều lặng lại một chút, nhìn lại về cuộc sống của mình , những gì mình đã trả qua, được và mất trong cuộc sống. Tôi thấy nhiều người hay kỉ niệm tuổi này như một cái gì đó thật sự là một bước ngoặt , nên tôi cũng tự nhiên cảm thấy có đặc biệt theo một cái cách nào đó :D
Nhanh thật đấy, thoáng một cái mà đã 20 năm trôi qua từ cái ngày tôi sinh ra, nói thế nào nhỉ, một chuỗi dài những sự kiện liên tiếp kéo dài từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, chứng kiến bao nhiêu người mãi mãi ra đi, bao nhiêu đứa trẻ ( mà theo đúng vị trí của người việt nam thì bọn nó là cháu tôi ) được sinh ra. Bước qua bao nhiêu chuyện xảy ra, nó cung cấp đủ cho tôi kinh nghiệm để tôi có thể bước tiếp giai đoạn tiếp theo.

Tôi còn nhớ lại hồi tôi còn học cấp 1 và cấp 2, cái thời tôi vẫn còn vô tư với những người xung quanh , không để ý họ bàn tán gì mình đằng sau, cứ vậy mà thoải mái vui chơi . Tôi liên tiếp tham gia những hoạt động mà tôi cho là phù hợp với bản thân ( nhưng hình như mọi người xung quanh không nghĩ nó phù hợp với một đứa con trai như tôi ) , cố gắng học tập và thể hiện những gì mình có thể, hát hò, làm cán bộ lớp , .... Những ngày tháng làm tôi cảm thấy thoải mái khi nhớ về. Từ cấp 3 trở đi là dấu mốc để từ đó tôi thay đổi, thay đổi mọi thứ mình đã từng có để phù hợp với môi trường cấp 3 và với cuộc sống. Nó khá tệ , nhưng có lẽ nó cũng là cần thiết để có thể làm tôi đủ mạnh mẽ về tinh thần để có thể chống chọi lại những gì mà tôi mang theo bên mình, những gì mà tôi không được phép chọn lựa, đó là những điều mà tôi phải đấu tranh cả cuộc đời này.

Năm nay tôi 20, tôi thật sự tự hào với những gì mình có và đạt được nếu mà nghĩ đến xuất phát điểm của bản thân. Ẩn dưới một con người bình tĩnh tôi có ở hiện tại là cả một quá trình đào thải cái cũ, tiếp nhận cái mới. Đôi khi , tôi chấp nhận tiếp thu những cái xấu đi kèm với những cái tốt, nhưng đó là trường hợp bất đắc dĩ mà tôi phải sống chung với nó. Mỗi ngày trôi đi, tôi càng nhận thức được rõ hơn mình là ai, cơ sở của mình có những cái gì và mình cần cố gắng như thế nào.
Năm nay tôi 20, tôi xác định được mục tiêu tôi sẽ theo đuổi ( dù nó không rõ ràng lắm , nhưng chính sự mơ hồ lại làm tôi cảm thấy thoải mái để mà bước những bước đi chậm rãi đến cái đích của cuộc đời )
Năm nay tôi 20, tôi hạnh phúc vì có một vài người bạn , không nhiều nhưng đủ để tôi vững tâm hơn khi đối mặt với gian nan thử thách.

Cuộc sống như tôi biết là một sự đánh đổi , mỗi ngày tôi đều cố gắng học hỏi thêm những kiến thức mới giúp đỡ con đường sự nghiệp của mình , và đến một lúc tôi chợt nhận ra : Càng nhiều kiến thức bao nhiêu, tôi càng bớt có cảm giác hạnh phúc hơn bấy nhiêu. Khi càng có nhiều thông tin , tôi càng thấy xã hội này không đẹp như tôi tưởng, càng có nhiều kiến thức , tôi nhận thấy những người mà chúng ta bắt buộc phải nghe theo ( đúng theo nghĩa vụ đạo đức mà chúng ta tự nhiên thừa nhận nó ) có cái nhìn và các hành động nông cạn đến như thế nào. Tôi không muốn chê bai họ, ngày xưa họ không có điều kiện để học hành tử tế, không chiến thắng được những tật xấu của bản thân để mà vươn lên. Nhưng thực sự là tôi rất mệt mỏi, tôi biết với những gì họ có thì họ chỉ có thể hành động được như vậy, nhưng dở một chỗ họ không tiếp thu cái sai mà chỉ bảo thủ nghe theo ý kiến của chính bản thân. Dần dần, tôi cũng chấp nhận điều đó, và cố gắng chuẩn bị những gì cần thiết để có thể sẵn sàng cho cuộc sống của riêng tôi. Nhiều lúc tôi nhìn vào những người học vấn không cao và tự hỏi : Tại sao họ lại có thể vui vẻ như vậy ? ( ít nhất thì qua những gì họ nói và cách hành xử , họ bộc lộ ra điều đó ) , hay là , tại họ không thể nhận ra những cái xấu xung quanh để mà buồn ?

Tôi là một người hay mơ mông :D chính xác là như vậy. Tôi luôn mong chờ một cái kết happy ending với bản thân tôi, với những cố gắng mình bỏ ra để vun đắp cho tương lai thì sẽ có một cái gì đó xứng đáng có thể bù đắp lại mọi thứ. Dĩ nhiên qua nhiều chuyện thì tôi cũng biết là cuộc đời nó không chỉ đơn giản là : Bạn cho đi cái gì , bạn sẽ nhận lại cái đấy. Nhưng thật sự tôi vẫn muốn hi vọng :D ít ra thì tôi nghĩ còn một cái gì đó để hi vọng vẫn tốt hơn là suốt ngày nghĩ về những thứ đen tối có thể sẽ đến. 

20 năm qua , điều khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất là vượt qua những giới hạn mà hoàn cảnh đem lại, tiếp thu những luồng tư duy mới để mà phát triển. Có một điều tôi cho là may mắn học được : Tôi không còn quá nhiều lòng trắc ẩn như trước, không còn bị tình cảm chi phối quá nhiều. Bạn có thể thấy đây là thất bại , nhưng tôi lại lấy làm hãnh diện vì có nó. Không có nó, tôi không biết phải cư xử thế nào với mọi người xung quanh , với những gì họ muốn đối xử với tôi như đúng cái xã hội ngoài kia muốn chứ không hề màng tới cảm nhận của người trong cuộc. Tôi đã trải qua cảm giác mất hết tất cả khi người tôi yêu nhất quay lại với tôi , tôi đã trả qua cảm giác tức giận và cam chịu khi phải nghe theo những gì mình biết chắc chắn là sai nhưng vẫn phải làm, tôi trải qua cảm giác được tung hô như một vị thủ lĩnh tài giỏi và cũng có khi là sự chỉ trích vì làm hỏng một việc lớn, bị nói xấu, bị lôi ra làm tâm điểm của sự mỉa mai, giễu cợt, ... Tất cả những điều trên "giúp" tôi có được tính cách ngày hôm nay.

Nhìn lại tất cả những gì xảy ra trong 20 năm , tôi tự thấy thương bản thân thật nhiều , tự động viên mình để có thể vượt qua. Tôi biết đâu có ngoài kia, vẫn có một cái kết gọi là happy ending dành cho tôi và dành cho những ai đang vùng vẫy trước những sóng gió cuộc đời ....

22/08/2017 - Happy Birthday to me