Xin chào, lại mình đây! Hiện mình đã về Việt Nam và đang thực hiện cách ly theo quy định. Thật may mắn là đợt này có lựa chọn cách ly khách sạn, nên mình cũng an tâm trong quá trình làm việc từ xa, và viết bài. Mạng mẽo thì không hẳn là tốt lắm, lúc lên lúc xuống, lúc trầm lúc bổng. Mình cũng phải vận dụng thêm cả gói 4G của nhà mạng, nhưng nhìn chung thì khá ổn.
Okay, lan man thế đủ rồi, giờ sẽ vào phần chính nào. À, quên mất, bạn nào chưa đọc phần 1phần 2 thì click vào link nhá 😉
*    *    *
Như lần trước mình chia sẻ, thì sau bao khó khăn, mình đã may mắn được vào một căn nhà tử tế với 10 thành viên khác. Nói sơ qua về căn nhà. Căn nhà gồm hai tầng, và cả 11 đứa bọn mình đều ở tầng 2 của căn nhà này. Khoan, sao lại 11 nhỉ? Đáng nhẽ là 10 thôi chứ? Đơn giản là có một bạn học trao đổi 6 tháng thôi, đến cuối năm bạn ý sẽ rời đi. Vì thế, bạn ý đã cho một bạn khác ở chung phòng trong thời gian học trao đổi, rồi khi bạn ý đi thì bạn kia sẽ lấy phòng đấy luôn.
Nhà này mỗi phòng rộng từ 12-16m2, có một phòng khách lớn, hai phòng tắm, hai phòng vệ sinh cùng một khu vực bếp. Bếp thì hơi nhỏ, rộng chừng 8m2 thôi, nhưng có hai cái tủ lạnh lận. Lúc bọn mình dọn vào thì nhà gần như có đầy đủ hết, từ giường, bàn ghế, dao dĩa, đĩa, cốc, máy giặt, thậm chí có cả điều hòa. Bọn mình cần phải mua thêm một ít đồ dọn dẹp và mấy cái giá phơi đồ để cả nhà dùng chung. Sắm sửa cũng mất một buổi chiều, nhưng khá thú vị. Nhà cũng thiếu một số thứ, và cần sửa một số thứ, thì người cho thuê nhà (sau đây mình gọi theo đúng tên là Ayhan nhé) cũng hỗ trợ bọn mình, ví dụ mua một cái lò nướng, và sửa mạng internet cho bọn mình (dù là cũng phải mất một thời gian hơi lâu).
Tuy nhiên, thực chất căn nhà này KHÔNG DÙNG ĐỂ Ở (và đây chính là căn nguyên cho các rắc rối của bọn mình mà mình sẽ đề cập ở phần sau). Căn nhà này thực chất là một văn phòng (Business Center), tầng 1 thuộc một người (hoặc nhóm người) khác mà bọn mình không mấy khi thấy xuất hiện, tầng 2 với 10 phòng để bọn mình ở thì thực chất như là 10 phòng làm việc, có giường để nhân viên sau khi làm việc có thể ngủ lại luôn. Ayhan thuê lại Business Center này, để bọn mình ở đó, nhưng hợp đồng của từng đứa sẽ được ký tại một căn nhà khác mà ông ý cũng đang cho thuê (giàu dã cả man, ổng có gần trăm căn nhà cho thuê lận). Địa chỉ trên hợp đồng sẽ là địa chỉ bọn mình có thể dùng để đăng ký chỗ ở với chính quyền địa phương. Thực tế, đây coi như là một kiểu lách luật, và cũng có nhiều bạn áp dụng kiểu “nhà một nơi, người một nẻo” như thế này.

Cuộc sống ở nhà mới

Cảm giác được ở trong một căn nhà tử tế thật sự sung sướng. Sau hai tuần ngủ ngoài trời, mình thật sự trân trọng cảm giác được nằm chăn ấm đệm êm.
Khoảng thời gian ở ngôi nhà này thật sự rất thú vị. Bọn mình thỉnh thoảng nấu và ăn uống cùng nhau, xem phim cùng nhau, ngồi học cùng nhau (dù mỗi đứa học một khóa nhưng có thể tụ tập ở phòng khách để ngồi học), rồi cả chơi game với nhau nữa. 11 người cùng sống ở một tầng, đi qua đi lại là nghe thấy hết. Căn nhà luôn có sự vận động, vui vẻ, mọi người hòa đồng. Lúc nào cũng có tiếng người cười nói, rồi bật nhạc các kiểu. Mà mỗi người một gu âm nhạc nên là cũng sống động đấy. Thề, đợt Giáng sinh, khi mà mọi người về nước hết, mình có 4 ngày ở căn nhà này một mình, buồn chán kinh khủng. Kiểu, đã quen với nhịp sống đầy người rồi, xong tự nhiên lại im ắng hết cả, làm mình cũng oải. Thôi thì thay các bạn trông nhà vậy.
Một bữa ăn tối tại căn nhà đó. Để ý thì phòng khách này trông cũng như một phòng họp vậy đó.
Tiệc Giáng sinh trước khi mọi người nghỉ lễ
Thỉnh thoảng thì bọn mình cũng có mấy “cuộc họp gia đình” một cách nghiêm túc. Chủ yếu là liên quan đến việc dọn dẹp vệ sinh, lên lịch dọn dẹp hàng ngày, việc hút thuốc (và cần) trong nhà, và cả về việc nếu vợ mình đến ở cùng thì các bạn có ý kiến gì không. Những cuộc nói chuyện thẳng thắn, và mọi người đều đóng góp ý kiến mang tính xây dựng cao. Đây là điểm mình thích, khi mà ai cũng nói lên quan điểm của mình, rồi cùng nhau bàn bạc.
Nhà này thì rộng, nên đây sau này trở thành địa điểm của mấy bữa tiệc nhỏ của nhóm bạn trại. Thỉnh thoảng bọn mình tổ chức tiệc, ví dụ như sau khi kết thúc kỳ thi. Rồi cả việc rủ nhau đi dự mấy cái lễ hội nữa, như Halloween chẳng hạn.
Cuộc sống của bọn mình tưởng như bình yên và mình sẽ kết thúc một năm học trong căn nhà này, cho đến khi…

Những rắc rối xuất hiện

Lúc bọn mình mới vào nhà này, Ayhan đã cảnh báo bọn mình về những người hàng xóm xấu tính (cũng là người thuê nhà của ổng), và cố gắng cư xử tốt. Ok, không tiếp xúc thì không lo đụng chạm. Nhưng không, đừng hòng họ để yên. Theo như Max kể, những người này trước từng yêu cầu Ayhan cho họ vào ở trong cái Business Center này, nhưng Ayhan bảo là nhà không dùng để ở. Và rồi, khi bọn mình vào, thì họ dường như có ý kiến phản đối, và phá bọn mình.
Đầu tiên, họ lấy cái thùng đựng rác của bọn mình, đem về khu vực nhà họ, rồi khóa cái thùng rác đó lại. Ơ hay, ở đâu kiểu đấy đấy? Bọn mình sang hỏi, thì họ bảo đấy là của họ. WTF??? Họ toàn là những người đã tầm trung niên, không hiểu sao lại cư xử như vậy. Thôi thì nhịn, báo cho Ayhan, ông ý mua cho bọn mình một cái khác (nhiều tiền thật!).
Khoảng vài tuần sau, khi bọn mình đã đăng ký nhà ở chính quyền địa phương bằng địa chỉ trên hợp đồng của bọn mình, bằng một cách nào đó, bên chính quyền địa phương lại đến tận nhà bọn mình đang ở để kiểm tra. Họ đến xem, và nói căn nhà này không dùng để ở, vì nhiều lý do, ví dụ không đảm bảo độ rộng của bếp, không đủ số phòng tắm cho 10 người, thiếu cái này thiếu cái kia. Họ nói bọn mình sẽ phải rời đi trong vòng 4 tuần. Ayhan và Max cố gắng làm việc nhiều lần, sau đó thì cái thời hạn 4 tuần kia được gia hạn thêm đến tháng 2/2020. Ayhan thì bảo là ông ý sẽ tiếp tục làm việc để bọn mình ở thêm, ít nhất thì hết năm học. Tuy nhiên, bọn mình chỉ cay là, bọn mình chắc chắn không tự báo chính quyền, Ayhan cũng không, mà Max thì càng không. Vậy thì ai lại đi báo là bọn mình ở trong Business Center đó? Bọn mình đều nghi ngờ những người hàng xóm xấu tính kia, vì họ biết bọn mình đang ở đó và biết là căn nhà đó không phải để ở. Nhưng vấn đề là bọn mình cũng không có bằng chứng rõ ràng, nên đành cho qua.
Đấy chưa phải cái hay ho nhất. Một ngày nọ, mình đang ngồi ở căng tin trường, thì nhận được một tin hay lắm: cảnh sát đến kiểm tra căn nhà. Vâng, là cảnh sát đấy ạ. Họ nhận được tin báo là có ai đó đang trồng cần ở chỗ bọn mình ở. Cho bạn nào chưa biết, hút cần cỏ ở Hà Lan thì ok chứ trồng tại nhà là cũng phạm pháp đấy nhé! 
Cảnh sát lên tận tầng 2 của bọn mình để kiểm tra nhưng không thấy gì. Xong họ kiểm tra ở tầng 1, đục cả cửa ra để tìm. Bọn mình cũng thường tò mò không biết tầng dưới dùng làm gì, thì cuối cùng cũng đã được chứng kiến. Cảnh sát mở cửa ra, và không có gì. Chỉ là một cái nhà kho đang để lác đác một vài dụng cụ, đồ dùng đã cũ. Tuy nhiên, mấy đứa bạn nhà mình đều xác nhận là có ngửi thấy mùi cần tươi ở quanh đó, nhưng không biết cụ thể là ở đâu. Xong xuôi, tưởng các anh cảnh sát đi về thì tiện thể mấy anh cảnh sát nói chuyện với bọn mình, và yêu cầu bọn mình phải rời đi sớm khỏi căn nhà này. Bọn mình nói chuyện này với Ayhan, ông ta vẫn bảo, yên tâm, không sao, cứ để đó ông ý lo.

Điều gì đến cũng đến

Một ngày đầu tháng 1/2020, ngày mà tất cả nhà đều tụ họp sau kỳ nghỉ lễ, một thông báo được gửi tới nhà mình, yêu cầu chính thức bọn mình phải rời đi trước ngày 1/3/2020. Thư chính thức từ chính quyền địa phương, như cái tát vào mặt bọn mình. Bọn mình cũng cố hẹn họ để gặp mặt, với sự giúp đỡ của Ayhan và Max, giải thích là lượng sinh viên lại quá lớn nên mới cần làm vậy. Thành phố đã không có hỗ trợ gì cho sinh viên thuê nhà thì cũng không nên đẩy sinh viên ra đường như thế.
Vô ích…
Lại một công cuộc tìm nhà bắt đầu. Lại một lần nữa mình đối mặt với việc hỏi nhà, lùng sục các nhóm trên Facebook. Vợ mình lúc đó cũng chuẩn bị sang nữa. Một vài bạn may mắn bắt đầu tìm một phát thì có nhà mới luôn. Còn mình thì vẫn loay hoay, không biết sẽ thế nào.
Lúc đấy, mình có hỏi cả Ayhan. Ông ta vẫn bảo bọn mình là sẽ thu xếp cho bọn mình chỗ ở. Mình đã hỏi khá kỹ là liệu có nhà cho 2 người không thì ông ta vẫn bảo có. Giá chỉ khoảng 550 EUR. Như vậy là ổn cho 2 người rồi. Mình thông báo với mấy bạn ở nhà là mình sẽ lấy phòng đó, giá phải chăng mà có thể đăng ký được cho cả vợ mình nữa.
Tuy nhiên, lại một biến cố xuất hiện. Khi mình nhắn là mình muốn đi xem nhà trước khi quyết định (vụ xem nhà là cần thiết để thuê nhà nhé), thì ông ta im lặng. Mình cố gắng nhắn tin thêm, gọi điện, nhưng không trả lời, không bắt máy. Mình hỏi Max, thì Max bảo là lão ta cho thuê cái phòng đó rồi.
Lúc này mình mới tá hỏa, kiểu quái chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng hắn bảo sẽ cho mình thuê. Mình cần xem nhà là lý do chính đáng. Giờ thì lại cho thuê luôn.
N-sao? N-sao? N-sao?
Lại ngủ lều nữa à???