Xin chào, lại là mình đây. Tuần này ra bài sớm hơn một chút vì cũng đến thời điểm mình chuẩn bị lên máy bay về Việt Nam rồi. Hy vọng trong hai tuần cách ly, mạng mẽo ngon lành thì mình có thể đăng tiếp các phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này. Nghe đồn là mạng không ổn lắm, nhưng thôi, về xem thế nào đã rồi tính tiếp. 
Rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người cho phần đầu tiên. Nếu bạn nào chưa đọc phần 1 thì mình để link ở đây
Giờ mới để ý là lúc mình đến Hà Lan thì mình ở trại hai tuần, và sau khi mình về Việt Nam từ Hà Lan thì mình cũng vào một cái trại khác trong hai tuần. Okay, giờ bắt đầu với phần 2 nào.
*   *   *
16/8/2019...
Mình đặt chân đến Hà Lan, thật sự cảm giác đầu tiên là, ồ, mình đã trở lại trời Âu, và không khí trong lành một cách sảng khoái. Nó khác xa với khói bụi đô thị của Hà Nội, cũng như không có cái nắng gay gắt 37, 38 độ của mùa hè nhiệt đới. Chào đón mình là một không khí mát mẻ, se se lạnh như những ngày đầu đông ở Việt Nam.
Trường mình (cùng một số trường khác) có tổ chức đón sinh viên mới đến tại sân bay Amsterdam Schiphol (sân bay lớn nhất ở Hà Lan). Trong ngày hôm đấy, mình sẽ làm thủ tục đăng ký tại trường để nhập học, đặt lịch hẹn làm thẻ ngân hàng, tìm hiểu các thông tin liên quan đến trường (ví dụ, các câu lạc bộ thể thao, các nhóm hội sinh viên, v.v.). Nhưng thật sự mình không có tâm trạng lắm cho việc này. Mình muốn hoàn thành cho xong để mình có thể tìm gặp các thầy, cô trong khoa sinh viên quốc tế để hỏi về hỗ trợ tìm nhà. Mình có một hy vọng là có thể nhờ hỏi được xem liệu mình có thể nhận được trợ giúp từ trường không. Tuy nhiên, cuối cùng những gì mình nhận được chỉ là cái nhìn đầy cảm thông nhưng cực kỳ bất lực, vì họ cũng không thể giúp được mình nhiều hơn. Hôm đấy, khi mà biết mình ở sẽ ở trong trại của I.S.A.T., ai cũng nhìn mình với ánh mắt lo lắng, nghi ngại, thông cảm. Đành vậy thôi chứ biết sao được. 

Nhập trại 

Chỗ cắm trại của I.S.A.T. cách trường khoảng 20-25 phút đi bộ. Mình kéo lê hai cái vali từ trường về tận trại. Lúc tới khu vực đó, điều đầu tiên mình làm là thở hắt ra một cái, bởi ít nhất thì có cái trại này thật, và may quá, không bị lừa. Nhưng trái với những gì mình tưởng tượng là trại sẽ được dựng trên một khu đất rộng rãi, với những cái lều nhiều màu sắc, thực tế khu vực cắm trại là một khoảng đất nhỏ chuyên dùng để cắm trại, nằm cạnh công viên to nhất của thành phố. Lúc mình đến thì trại đã được dựng xong xuôi rồi (hình ở dưới là hình ảnh của trại vài ngày sau đó nhá). Các cái lều thì nhỏ đủ để cho một cái đệm hơi vào trong, và để thêm một cái vali nhỏ vào. Còn vali to của mình thì được để ở một cái lều lớn và sẽ do Max (anh bạn tổ chức trại) và Antonia (bạn gái Max) trông coi và quản lý. 

Nhìn chung điều kiện vẫn ổn, có khu vực vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ. Ngay gần khu vực cắm trại là một cái siêu thị tên Albert Heijn, (để dễ hình dung, bạn cứ tưởng tưởng nó giống như siêu thị Vinmart ở Việt Nam). Albert Heijn gần chỗ của mình lại là một siêu thị to đùng ngã ngửa và to nhất của thành phố này (giống Vinmart trong mấy khu trung tâm thương mại ý). Cạnh đó thì cũng có một siêu thị tạp hóa tên Action đồ siêu rẻ phù hợp sinh viên, và thêm một vài cửa hàng tạp hoá mỹ phẩm khác. Nên thực tế thì không lo chết đói, không lo thiếu đồ đạc. Tóm lại thì, có tất cả nhưng thiếu nhà.
Tâm trạng của mình thời gian đó ra sao thì mình nghĩ mọi người có thể tưởng tượng được. Khá là chán nản trong một vài ngày đầu. Trời thì mưa (thời tiết điển hình của Hà Lan nhé), nhà thì không có, đêm ngủ lều. Buổi đêm thời gian đó ở Tilburg bắt đầu lạnh. Thật sự luôn, ngủ với đệm hơi và cái túi ngủ làm mình phải tỉnh dậy trong đêm nhiều lần vì lạnh, và để mặc thêm áo. Có một lý do là do đệm hơi gần như rất sát với đất, nên hơi lạnh cứ thế nó đập vào lưng. Mình đã mua thêm chăn rồi đấy, nhưng không ăn thua. 
Đêm nào mà mưa nữa thì tuyệt với luôn. Mình vẫn nhớ như in, một đêm nọ, mình bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi lộp độp vào lều của mình. Xong mình mở mắt thì nghe rõ mồn một tiếng mưa giông đập xối xả vào túp lều của mình. Sấm thì ầm ầm, xong còn có cả chớp. Mình nằm trong lều mà còn nhìn được một phần ánh sáng của tia chớp đó. May mắn là bọn mình không ở khu vực đồng không mông quạnh, chứ không thì chắc cái đám lều của tụi mình kiểu gì cũng bị đánh trúng. Mình phải tự trấn an là ổn thôi, không sao, ngủ tiếp thôi. Nhưng cũng phải mất một lúc khi mưa bắt đầu ngớt thì mình mới có thể ngủ lại được. 
Sáng tỉnh dậy, mở mắt ra, thay vì nhìn thấy bốn bức tường thì là một cái lều, với chút le lói ánh sáng bên ngoài, cùng tiếng chim hót chào đón ngày mới (sáng nào cũng có vài con quạ với bồ câu lởn vởn ở khu vực trại của bọn mình). Và mình vẫn nhớ như in cái mùi đất ẩm ở đó. Đến sau này, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi đất trên đường đi dưới thời tiết man mát của Hà Lan, là mình lại nhớ tới khoảng thời gian đó.  

Những người bạn mới

Nhưng, có một điều tích cực trong khoảng thời gian này là mình đã quen được rất nhiều bạn mới. Các bạn ý cũng như mình, cũng là sinh viên từ nhiều nước đổ về và cũng vô gia cư như mình. Có rất nhiều bạn đến từ Đức (và đến 90% trong số này học ngành Tâm lý học, một ngành khá là nổi ở trường mình). Mình quen được cả một cậu bạn người Croatia học cùng chương trình với mình luôn (và, duyên số lại đưa bọn mình ở cùng nhà sau này). Ngoài ra, mình cũng không phải người Việt Nam duy nhất ở đó. Có một cậu em mới 19 tuổi, tên Khôi, chân ướt chân ráo sang Hà Lan nhưng cũng không tìm được nhà, đành ở tạm trại giống mình. Nhìn sang cậu em này, mình vẫn thấy mình còn may mắn. Ít nhất trước đây mình đã từng đi học nước ngoài rồi, nên mình cũng có chút kinh nghiệm và không bị bỡ ngỡ khi đặt chân đến môi trường mới. Còn Khôi thì khác. Chàng trai trẻ này lần đầu tiên du học, lần đầu xa nhà, nhưng lại rơi vào hoàn cảnh vô gia cư khi vừa đặt chân tới một đất nước mới. 
Những người bạn mới quen ở đó cũng tạo thêm động lực cho mình. Các bạn đấy cũng giống mình thôi, cũng chán nản khi nghĩ về việc tìm nhà, nhưng điểm tích cực là mọi người đều giống nhau, và không ai ủ rũ cả. Nhiều lúc bọn mình cũng ngồi xuống nói chuyện cùng nhau, làm vài lon bia, chuyền tay nhau điếu cần (à, mình không hút nhé, ý mình là, thời điểm nó mình chưa hút, chỉ đưa cần hộ các bạn thôi). Nói chuyện, kết bạn, tìm hiểu nhau là một cách hay để mọi người gắn kết hơn. Nghe được những câu chuyện về mọi người, lý do các bạn chọn nơi đây để học, lý do các bạn theo học ngành của mình. Đó là những lúc mà mình thật sự cảm thấy quên đi cái việc là mình đang là sinh viên vô gia cư. Ngoài ra thì Max cũng tổ chức mấy buổi vui chơi như là đi xem phim, chơi bowling, hoặc tập trung ăn uống. Khá vui, và thú vị!

Tiếp tục tìm nhà

Thế việc tìm nhà khi đã sang Hà Lan thì sao? Mình từng nghĩ là tìm khi đang ở bên này sẽ có hiệu quả hơn khi mà mình có thể đến xem được nhà. Nhưng việc tìm nhà vẫn khó như lên trời vậy. Mình vẫn miệt mài hỏi, nhưng các bạn vẫn “miệt mài” không trả lời. Kể cả mình đã nói rõ là mình có thể xem nhà vào ngày này ngày kia, nhưng những gì mình nhận được vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Mình cũng gõ cửa một số agency để hỏi nhà, thì chỗ thì họ nói không còn phòng nào trống, chỗ thì họ nói không cho hai người ở, chỗ thì đặt được lịch xem nhà nhưng rồi thì phải hủy vì có người lấy phòng rồi. Mình còn dùng cả “khổ nhục kế”, vào hẳn trung tâm thành phố, đi loanh quanh để hỏi một số người mình gặp trên đường là nhà họ có phòng cho thuê không. Nhưng đa phần thì họ cũng nhìn mình thông cảm và trả lời là nhà họ không có phòng. Còn gặp cả một bác lớn tuổi rồi, hỏi nhà, bác ý nhiệt tình lắm, bảo là bác muốn giúp cháu, nhưng bác ở viện dưỡng lão cháu ạ. Hầy, chịu thôi.
Đội tổ chức trại cũng rất cố gắng giúp bọn mình tìm chỗ ở. Các bạn ý liên hệ hẳn một số báo để đến đưa tin là tình hình nhà ở Tilburg khó khăn đến mức sinh viên phải ngủ lều; nếu có tổ chức, cá nhân nào có nhà cho thuê thì hãy đến cưu mang các cháu để các cháu yên tâm đi học. Đây, đường link của video phỏng vấn mấy bạn vào ngày đầu tiên đến với trại I.S.A.T.

Quay số trúng thưởng và vận may tới

Khi mà ngày kết thúc trại càng gần thì bọn mình càng hồi hộp không biết sau đó sẽ thế nào. Nhưng rồi vận may ập đến cho cả nhóm, khi những bài báo đã có tác dụng. Một vài người đã tìm đến bọn mình, nói nhà họ có phòng cho thuê. Nhiều bạn may mắn được lựa chọn, và đến hết tuần đầu tiên ở trại là đã có khoảng gần 10 người tìm được nhà. 
Sang tuần tiếp theo, một người đàn ông xuất hiện ở trại, nói với Max rằng anh ta có hai căn nhà, một căn cho 10 người ở, một căn cho 6 người. Tuyệt, tương lai sáng hơn chút rồi. Max quyết định rằng sẽ bốc thăm lựa chọn người, và mọi người có thể chọn ở nhà 6 hoặc 10 người tuỳ thích. 
Rồi, lần lượt từng cái tên được đọc lên. Khôi (cậu em người Việt mình kể ở trên) may mắn được gọi tên. Và sau đó mình nghe Max gọi “Tờ Răng” hay “Tờ Roong” gì đó. Thấy ngờ ngợ mình hỏi cho mình xem cái tên thì nó hiện chữ “Trung” chính giữa mẩu giấy. Mình thề luôn, mấy đứa bạn quốc tế của tôi hiếm khi đọc đúng tên mình. Nhưng lúc đấy thì thở phào thật sự, vì cuối cùng cũng có cơ hội được ở trong một căn nhà đúng nghĩa. Mình chọn ở nhà 10 người, mình nghĩ thế sẽ tốt hơn để có thể có cơ hội giao lưu với nhiều bạn bè hơn.
Bốc thăm xong thì cũng được hơn 25 người có nhà ở, đến tuần cuối cùng chỉ còn khoảng hơn 10 bạn vẫn đang đi tìm. Và sau tuần cuối, điều tuyệt nhất là tất cả đều đã tìm được chỗ ở. Đấy là điều mà tất cả mọi người đều mong đợi, và thật sự biết ơn Max và Antonia đã hỗ trợ bọn mình làm việc đấy. 
Thật may mắn cho mình là buổi học đầu tiên của mình là vào ngày 2/9/2019, và mình đã có nhà ngay trước ngày đó. Vẫn may hơn nhiều bạn khác phải học ngay khi còn đang ở trại. Cũng hơi khó ổn định và tập trung học được. Nhưng rồi thì đâu cũng vào đó, và mọi người sau 2 tuần cắm trại vô gia cư, thật sự gắn kết và thân thiết hơn rất nhiều.
*   *   *
Vậy thôi, đấy là câu chuyện của mình về hai tuần ở trại. Nhưng chuyện về nhà ở của mình vẫn chưa kết thúc đâu. Nếu mọi người nghĩ là chuyển vào nhà mới là xong rồi, thì hẹn mọi người ở phần tiếp theo, về câu chuyện của mình ở căn nhà 10 người đó. Còn nhiều chuyện vui và hay ho lắm!