Tha thứ cho một người, vì thời gian của ai cũng là hữu hạn.
Source: Pinterest

Chuyện là hồi nhỏ tui bị đánh số lượng lớn, sỉ và lẻ tùy hứng của ba và lỗi của tui, tui bị đánh nhiều đến mức giờ nếu cho tui đánh người, trong vòng 5 giây, tui sẽ chọn được vũ khí có tính sát thương cao nhất nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chí: Nhẹ - vung cho dễ, dẻo - không dễ gãy, gọn - cầm cho tiện. Nghe chuyên nghiệp, hén 😌.
Vết thương trên người, dù chằng chịt tới mấy cũng chỉ là muỗi, da tui lành lắm ^^ tui bị đánh từ hơi sưng sưng, tới hơi bầm bầm, rồi tới lằn tím đậm, rớm máu...đủ cả, nhưng cũng lành cả rồi, chỉ có vết thương lòng thì ở sâu quá nên mãi chẳng lành, mà từ việc bị thương, tui sinh ra xa cách và lãnh đạm với chủ mưu, tức ba tui. Không phải ghét bỏ, mà là không tha thứ, không gần gũi.
Đừng nghĩ chỉ ba má mới có quyền áp cảm xúc lên con trẻ, tui đã biết giữ khoảng cách từ bé, lần đầu bị đánh bằng chổi là lớp 1, lần cuối bị đánh mạnh là lớp 9, chẳng biết ba có nhớ hông, nhưng tui thì nhớ, và nhớ rất sâu những tổn thương đó, tuy k nhớ rõ cách ba tui đánh, nhưng kì lạ là cảm xúc bị đánh thì nhớ rất rõ (xong tui còn bị chai lì nữa 😂 kiểu dần dần tự quen, chả gào khóc, chả trốn chạy gì, ăn đòn xong lại ăn cơm bình thường, hihiii).
Tui cứ như vậy, không vồn vã, không thể hiện gì nhiều, mn đọc thì biết, tui k viết về ba mấy, cho tới khoảng vài năm gần đây, mn dần dần mới biết tới ba tui nhiều. Không phải vì gần đây ba mới làm masterchef đâu, mà là vì tui đã tha thứ rồi.
Quay về với lí do tui làm vậy, nói ra thì đơn giản lắm, một ngày tui về nhà, tui thấy tóc ba bạc trắng hai bên mai, mắt ba nhòe đi, từ một người mạnh mẽ nhất nhà, ba tui cũng chịu thua trước Trời Gian.
Nhưng còn nữa, chừng đó sao đã đủ thay đổi cả một tuổi thơ.
Ấy là khi ba tui không chịu nhuộm tóc, tui trộm nhìn và càng thấy rõ rệt tốc độ bạc của tóc, đang từ mai, lên dần tới đỉnh đầu, rồi trên mái. Râu cũng sợi xanh sợi bạc, nhìn tự dưng thấy thương.
Và một ngày kia, tui gọi điện cho ba, ba nhấc máy thưa "Kẹo hả?". Ba không nhìn rõ tên tui trên điện thoại nữa, tên mà hồi trước ba lưu là Linh 6677028, sau khi có người tán rồi thì đổi thành gì tui cũng quên ời, nhưng từ một người hí hoáy ghi đủ loại tên cho mọi người (má tui là Lê Đầu Gấu hihiii), giờ ba tui nghe đt theo bản năng, đoán người ở đầu dây bên kia theo giọng điệu.
Chỉ vậy thôi, tui nhận ra thời gian thực sự hữu hạn, và ba má đã vất vả quá nhiều rồi, bỗng dưng bao buồn tủi, hờn trách tan biến như khói như mây, kể ra chỉ như một câu chuyện cười nhẹ nhàng rồi hết, tui đã tha thứ khi nhận ra ai cũng như ai, tui mải mê làm làm làm để hàng năm nhà tui có vài ngày du lịch, vì sao á? Vì ba tui trước đó chưa đi máy bay bao giờ, cũng rất ít đi du lịch, ba má tui toàn làm, làm rất nhiều, làm tới nửa đời người rồi, vẫn làm miệt mài từ sáng tới khuya lắc khuya lơ.
Nhưng không phải kêu gọi mọi người tha thứ vô điều kiện đâu, tui chưa cao thượng tới mức đó, ba tui đã thay đổi rất nhiều, và trước giờ ngoài những lúc binh bốp hự thì vẫn luôn quan tâm tới gia đình theo cách riêng của ba, như ảnh tui đính kèm này là ba vẽ cho tui nè! Chỉ là vì tui bị đánh nhiều, bị tổn thương nên tui từng nghĩ ba làm nt là bình thường! Ba PHẢI bù đắp cho những ngày dài đòn roi đó.
Cơ mà sớm thôi, mn sẽ nhận ra ba má chẳng trẻ mãi, những quan tâm nhỏ xíu cũng dần trở nên chậm chạp và tốn nhiều hơi sức hơn, không có gì là "phải" cả, đó là tình yêu thương tự nguyện và miệt mài, kèm theo cả sự cố gắng không nên lời từ ba má bạn.
Mong bạn hãy tha thứ cho một người quan trọng sau khi đọc bài này, nghen ❤.