tiếp theo Phần #1:
II. Tính bất định
“nụ cười lấm lem khuyết vành môi nên hoàng hôn vẫn thức đêm nợ ta mầu mực"
— Nguyệt Viên —
Tất nhiên, một bạn thanh niên có thể thấy mình đang sống thoải mái mà chẳng cảm thấy có o ép nào đặc biệt. Ừ thì phải dậy sớm, phải đánh răng rửa mặt, tắm….. Với nhiều bạn trẻ đó chỉ đơn giản là mấy thứ vặt vãnh thường ngày, đâu có gì to tát! Những điều bạn quan tâm nếu không to lớn hơn thì cũng thú vị hơn nhiều mấy thứ kể trên cơ.
Một thực tế là con người vốn được trang bị rất nhiều năng lượng sống. Trẻ em có thể chạy nhẩy chơi đùa suốt ngày với niềm vui sống dường như vô tận. Lớn lên một chút, dù phải chịu áp lực không hề nhỏ và có vẻ đang ngày càng gia tăng của việc học hành trong xã hội, những thanh thiếu niên tầm tuổi con tôi vẫn có nhiều niềm vui. Thế giới rộng lớn vẫn còn nhiều lĩnh vực đa dạng để khám phá, để lựa chọn, để tạo dựng thành quả gì đó cho mỗi người. Chả thế người ta nói: tuổi thanh xuân rực rỡ!
Nhưng một lần nữa, thanh xuân rực rỡ không kéo dài mãi mãi. Không có gì kéo dài mãi mãi. Sẽ đến những thời điểm then chốt khi những quyết định to lớn cần được đưa ra: làm thuê hay làm chủ? mua nhà hay thuê nhà? trở thành bố mẹ hay độc thân vui vẻ?…. Mỗi lựa chọn đều kèm trách nhiệm tương ứng. Trách nhiệm trong công việc, trách nhiệm gánh vác gia đình, trách nhiệm với họ hàng …. Và thế là…. chào mừng bạn đến với tuổi trung niên gánh vác.
img_0
Nói đến tuổi trung niên gánh vác, xin trích dẫn một câu thoại trong bộ drama Hàn Quốc tôi xem gần đây:
“Thời sung sướng nhất là thời còn đi học, chỉ cần biết cách là có thể đạt điểm cao. Nhưng cuộc sống thực thì khác, không có công thức, cũng không có quy trình hay sách vở nào đảm bảo ta sẽ ổn áp cả!”
Chính xác là “không có công thức”.
Ta có thể đặt mục tiêu, đưa ra quyết định dựa trên các cân nhắc kỹ càng để kiểm soát mục tiêu ấy, nhưng thực tế là với tất cả sự khôn ngoan của mình ta sẽ không bao giờ hoàn toàn kiểm soát được kết quả. Có đôi bạn cùng đầu tư vào cùng loại nhà đất/ chứng khoán, khởi đầu cùng lúc và theo cùng cách thức triển khai, kết quả một người lãi to, một người lỗ 50%, những chuyện đại loại như vậy là không hề hiếm.
Ở mọi quy mô, từ các mục tiêu kiểm soát dịch bệnh của WHO, các mục tiêu kinh tế xã hội của Mỹ hay Việt Nam, cho đến mục tiêu nho nhỏ có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ của cá nhân, luôn có độ bất định ở đó.
Trong lần tư vấn cho một cậu bạn học đang trục trặc hôn nhân, tôi từng chia sẻ đại ý:
.chọn được trường lớp nhưng không chọn được bạn học
.chọn được nhà nhưng không chọn được hàng xóm
.chọn được vợ chồng nhưng không chọn được con cái, cuộc sống gia đình
.chọn được công việc nhưng không chọn được khách hàng, đồng nghiệp
……
Cũng như bạn không thể chọn được thời tiết vậy!
Không chỉ có những bất định nho nhỏ, cuộc sống còn mang đến những bất ngờ lớn ngoài tầm lựa chọn hay kiểm soát của cá nhân. Đôi khi đó là những vận may bất ngờ: trúng xổ số, lệnh trừng phạt được dỡ bỏ,… nhưng nhiều hơn đó là những tai nạn, ốm đau không mong đợi…
Bản chất cuộc sống không phải là một vấn đề đóng. Cuộc sống là tập hợp của rất nhiều vấn đề mở lồng nhau. Càng sống lâu, có lẽ người ta càng nên từ bỏ ý định kiểm soát cuộc sống. Cân nhắc kỹ khi lựa chọn, nhưng cũng cần học cách chấp nhận kết quả sau cùng.
Chấp nhận không có nghĩa là cam chịu, “mà là có một cái nhìn sáng suốt và trung thực về thực tại”. “Đối mặt với thực tại đúng theo bản chất của nó” là một việc đòi hỏi không chỉ lòng dũng cảm, mà trước tiên là sự tìm hiểu nghiêm túc về bản chất thật sự của thực tại.
phần #3:
phần #4: