Hồi trẻ, mình tin vào sức mạnh của tri thức và tư tưởng. Giờ tóc bắt đầu bạc, mới thấy cái tri thức và tư tưởng đó thực ra cũng chỉ là một cách nhìn, mà đời có rất nhiều cách nhìn đối với cùng một sự thật. Mình có quyền giữ cách nhìn của mình, nhưng không thể ép người khác nhìn như mình được, vì đó là lựa chọn của họ. Và mình bắt đầu tin vào cảm nhận nhiều hơn. Mà thế nào, cảm nhận giúp mình nhiều hơn tỷ lần việc vận dụng các quy luật với lý thuyết đã học. Bố từng dạy, khi những gì mình đã học từ cuộc sống trở thành bản năng-cảm nhận, giống như người kế toán già chỉ sờ vào chồng hóa đơn mà biết trong đó có hóa đơn giả, là khi trải nghiệm của mình đã bắt đầu chín, là khi có thể nhìn những rối rắm của cuộc sống thành những sự việc đơn giản và biết được điều nặng-nhẹ ở đời.
Hôm trước, có việc, người ta hỏi: “Hãy nói về bản thân chị?”. Mình trả lời “Tôi 38 tuổi, đã đi dạy 16 năm và sẽ đi dạy đến khi còn có thể. Tôi đã có gia đình và 2 con.Tôi yêu họ và hạnh phúc vì có họ!” Mười năm trước, có thể mình đã ba hoa đủ thứ về những gì mình đã làm, đang làm, sẽ làm. Giờ thì chịu, vì những gì đã làm thì đã là quá khứ, đang làm thì cứ làm tiếp, còn chưa làm thì chắc gì đã làm được. Kể lể gì! Lúc lững thững đi về, mình nhận ra là, câu hỏi đơn giản thế mà thực ra rất sâu. Bởi những gì mình nói về bản thân, chính là những gì mình coi trọng nhất. Giờ thì công việc và gia đình là hai thứ mình coi trọng nhất, sợ mất nhất, là hai thứ tạo ra mình và giúp mình đi tiếp. Mọi thứ khác trên đời đều chỉ là những bóng nắng sáng còn, chiều tắt.
Hình như mình già thật rồi! Hay mình bắt đầu chín nhỉ
Vấp ngã
Hồi nhỏ, vụng về, tôi hay vấp, ngã, đánh đổ đánh vỡ đồ đạc trong nhà. Tôi ngã cũng vì hay bày trò nghịch ngợm: trèo tường, oánh nhau, leo rào, trộm ổi, lội ao, nhảy cọc. Đến cái xe đạp của bố tôi cũng không tha, tuyền dắt trộm ra đường, nhảy lên cong mông đạp, gồng tay căng lái, vẹo cả đầu cả cổ, ngã lên ngã xuống, bẹp cả khung xe. Nhìn những vết sẹo lớn nhỏ trên người cô con gái, bố ngậm ngùi dạy con cách ngã. Ông vẽ những bước chân trên nền bếp, bắt tôi di chuyển theo cho vững, rồi ông dạy tôi những cách ngã khác nhau, để tay chân không bị gẫy, người ngợm đỡ bị đau.
Sau này, tôi học nhiều điều quan trọng bằng cách nhảy bổ vào nhập cuộc, vấp ngã , đau rồi khắc nhớ. Sách vở tôi đã đọc, vào đằng mắt rồi cũng lại chui ra đằng mũi. Những điều người lớn dạy, lúc bình thường thì thông tỏ là thế, mà khi hăng mê cũng thành mờ mịt như chưa được dạy bao giờ. Tôi vấp đủ kiểu, phần là do bồng bột, phần vì kỳ vọng, phần do vội vã và nhẹ dạ, nhưng nhiều nhất là vì tôi tự tin thái quá và vội vàng phán xét. Hóa ra ở đời, có rất nhiều chuyện nhìn vậy mà lại không phải vậy, có rất nhiều người nói vậy mà không nghĩ vậy, có rất nhiều thứ đáng phải vậy mà thực tế lại không như vậy. Nhưng mà tôi tự bảo, ngã là điều không tránh khỏi, thế thì có gì mà phải tránh, ngã rồi thì đứng dậy, phủi quần phủi áo mà đi tiếp, nào có sao đâu.
Bốn mươi tuổi, tôi vẫn giữ tính người hăm hở, hăng hái, và vẫn vấp váp chuyện này chuyện nọ hàng ngày. Hôm trước, đón con về, đến đoạn đường bê tông bở, xe thụt vào hố cống, may mà chân trụ kịp để hai con nhẩy ra ngoài, chỉ mẹ là một chân dưới cống, một chân trên đường, xe đổ đè người đau ê ẩm. Bọn trẻ nhìn mẹ nằm dưới cái xe to đùng, không tự mình đứng dậy được, kinh hãi hoảng hốt. Con gái nước mắt lưng tròng- đông cứng người vì sợ, con trai lao vào tay giữ xe, tay kéo mẹ. Tôi nhận ra rằng mình không còn có thể ngã xuống mà vẫn có thể đứng lên mỉm cười đi tiếp. Mà tôi ngã, cũng chẳng chỉ mình tôi đau, những người yêu tôi cũng sẽ rất đau. Tôi bỗng nhớ lại ngày xưa, khi bố vẽ những bàn chân trên nền bếp, hẳn ông cũng xót xa vì vết sứt sẹo tôi mang, hẳn ông cũng đau và hoảng như các con tôi kinh hoảng lúc mẹ ngã giữa đường.
Thế nên tôi quyết tâm học ngã lại từ đầu. Bản tính tôi hào hứng-hớn hở- hăng hái, chắc khó mà thay đổi. Mà tôi vẫn tin là ai chẳng ngã, chỉ có điều tôi sẽ cố hào hứng chậm hơn, hăng hái từ từ và bước chân cho vững chãi, để có ngã, cũng không bị gãy xương, có gãy xương thì vẫn còn bó bột được liền, để những người yêu tôi đỡ được phần lo lắng.
Tôi sẽ vẽ lại những bước chân trên nền bếp, để tập bước đi và tập ngã!