Dạo gần đây, thông tin Thượng Tọa Thích Chân Quang (TCQ) đã nâng cấp học vị từ Cử nhân Luật hệ tại chức lên thành Tiến sĩ luật chỉ vỏn vẹn trong 2 năm 3 tháng đã khiến dư luận dậy sóng. Bộ GD-ĐT đã có công văn “hoả tốc” yêu cầu Trường ĐH Luật Hà Nội báo cáo quá trình đào tạo đối với tiến sĩ Vương Tấn Việt (Thích Chân Quang). Trên MXH, nhiều câu hỏi đã dấy lên: Trường Đại học Luật Hà Nội đào tạo tiến sĩ kiểu gì mà nhanh thế? Trường Luật có làm sai luật hay không? Nếu hồ sơ và học bạ tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt lưu giữ tại trường Luật bị thất lạc vĩnh viễn thì Bộ GD-ĐT rà soát và xử lý kiểu gì? Thượng Tọa TCQ bận trăm công nghìn việc Phật sự sao lại có thời gian tập trung học để lấy bằng tiến sĩ với tốc độ bàn thờ như thế kia? Sao ông TCQ không chọn lấy bằng tiến sĩ ở trường nào gần chùa cho tiện mà lại chọn trường ở tận Hà Nội?... Vụ việc này khiến tôi nhớ đến chuyện thằng em tôi từng làm đồ án và luận văn thạc sĩ thần tốc chỉ trong 6 tháng.
Hồi đó, thằng em tôi là sinh viên chuyên ngành điện tử viễn thông ở trường Đại học Cần Thơ. Lúc sắp ra trường, nó còn nợ một môn X do thầy Y dạy.
Một hôm, thầy Y gọi nó ra quán nhậu giới thiệu cho nó 3 ông thầy đến từ Kiên Giang. Thầy Y nói rằng 3 ông này đang làm luận văn thạc sĩ và cần người hỗ trợ. Thầy Y gọi là "cần người hỗ trợ" thôi nhưng sau này thằng em tôi mới biết là thầy cần người làm hộ đồ án và luận văn thạc sĩ. Nếu nó giúp được vụ này thì chuyện qua môn của thầy Y không cần phải lo nữa.
Thằng em tôi không có khả năng gánh cùng lúc 3 đề tài nghiên cứu của 3 ông nên giới thiệu cho thầy 2 thằng sinh viên khác để mỗi thằng gánh 1 luận văn. Chuyện thầy Y hứa hẹn gì với 2 thằng sinh viên kia thì tôi không rõ.
Về cái luận văn thạc sĩ mà em tôi nhận "hỗ trợ", nó nghiên cứu gần nửa năm. Trong khoảng thời gian ấy, nó đã tốn biết bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc (nhiều lần bị cháy mạch, phải bỏ tiền túi ra mua linh kiện khác), nó chẳng học lớp đào tạo thạc sĩ một ngày nào, cũng chẳng được phép dùng những trang thiết bị trong phòng LAB của trường đại học để làm đồ án... Cuối cùng, nó cũng hoàn thành xong đồ án và luận văn cho ông nghiên cứu sinh kia. Nhưng hắn chỉ chuyển cho nó đúng số tiền cái mạch, và từ chối chịu thêm chi phí chất xám, công sức và thời gian nghiên cứu. Có lẽ vì hắn đã tốn kha khá tiền cho thầy Y rồi.
Đúng như lời thầy Y hứa, thằng em tôi được qua môn trót lọt với con điểm 9 (một số điểm cao bất ngờ) và được tốt nghiệp đúng hạn cùng với bạn bè trong lớp.
Sau này, có một dịp em tôi vào trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ, tình cờ tìm ra cuốn luận văn đã làm hộ ông kia được đóng bìa cứng và in chữ nhũ vàng rất đẹp đang lưu giữ trong thư viện của trung tâm (tất nhiên là không hề có tên nó trong cuốn luận văn đó, và cũng chẳng có tên thầy Y!)
Trên báo chí, nhiều chuyên gia kỳ cựu ở các trường đại học cho rằng việc thượng tọa Thích Chân Quang lấy được bằng tiến sĩ trong khoảng thời gian 2 năm 3 tháng là rất khó xảy ra. Tôi cho rằng các chuyên gia ấy hiểu chuyện gì xảy ra đằng sau tấm bằng tiến sĩ kia, nhưng họ nói khéo. Tôi thì nói thẳng rằng việc lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ thần tốc ở VN bây giờ không khó, chỉ cần có tiền là lấy được, và bằng nhận được là bằng thật (chỉ có học là giả). Cái bằng tiến sĩ của ông Thích Chân Quang bị dư luận đem ra mổ xẻ chỉ vì ông ấy "đen" thôi.
Tôi từng kể câu chuyện này lên fb cá nhân, có bạn cmt rằng tôi kể ra câu chuyện tiêu cực như vậy sẽ gây phiền phức cho thằng em mình nếu tấm bằng thạc sĩ của mấy ông kia bị điều tra. Xin thưa: tấm bằng tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt to đùng thế kia mà tìm lại hồ sơ, học bạ để rà soát còn khó khăn thì ai rảnh đâu đi điều tra cái bằng thạc sĩ của mấy ông thầy tép riu dạy ở trường tỉnh.