Xin hỏi, các bạn còn ước muốn nào chưa thực hiện?
Hoa vẫn vàng và trời vẫn xanh
Hoa vẫn vàng và trời vẫn xanh
Khi còn nhỏ, tôi đã muốn học đàn piano, nhưng vì chỗ học cách nhà quá xa và thời đó, ở quê tôi không ai nghĩ việc học piano có thể mang đến tương lai cả, thế nên tôi bỏ cuộc một cách dễ dàng.
Lớn hơn một chút, tôi thích vẽ tranh. Những bức vẽ của tôi đều được thầy giáo treo làm bài mẫu và được các bạn trong lớp trầm trồ, xuýt xoa. Đến năm cấp 3 tôi quyết tâm xin bố mẹ cho đi học vẽ để thi vào trường mỹ thuật. Nhưng đến gần thời điểm đăng ký thi, tôi lại bỏ cuộc vì lo sợ rằng điểm đầu vào quá cao và mình không đủ khả năng. Tôi biết khi đó lòng mình có chút luyến tiếc...
Giờ đây, chúng ta đều đã trưởng thành, đã có thể theo đuổi cuộc sống của chính mình, nhưng vẫn cứ chọn buông tay và từ bỏ. Bởi vì việc lựa chọn bắt đầu khiến chúng ta sợ hãi. Ta sợ phải trả giá, nên chỉ có thể bước đi trong sự mâu thuẫn giữa thực tế và lý tưởng. Thế rồi chúng ta cứ vậy mà già đi.
Tôi nhận ra mình đã đặt ước mơ của mình lên một nơi thật cao, thật lộng lẫy và chỉ đứng từ xa nhìn ngắm nó mà không tìm cách để chạm vào nó. Là mình đã tự buông bỏ ước muốn của chính mình.
Sau này, bước vào đời với hai va li nặng chỉ toàn lý thuyết, tôi bắt gặp và tiếp xúc với nhiều kiểu người khác nhau. Có người từ thù thành bạn, có người từng là bạn rất thân thiết biến thành người xa lạ, cũng có người từng là tình địch của nhau, sau này lại một lòng mong muốn cho nhau hạnh phúc...
Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của chính tôi. Tôi từng có một người bạn đồng nghiệp cũ, làm cùng bộ phận đã gần ba năm, chỉ cần trong công việc hay cuộc sống cần sự giúp đỡ, tôi đều cố gắng hết sức để giúp cô ấy và tôi tin cô ấy cũng vậy.
 Khi tôi gửi thông báo nghỉ việc trước hai tháng để có thời gian tìm kiếm một công việc khác, cô bạn ấy bảo với tôi rằng, sếp muốn tôi nghỉ sớm hơn dự định nên bảo tôi sửa ngày nghỉ sớm hơn. Đến trước ngày nghỉ, tôi được phòng nhân sự và sếp gọi vào trao đổi, tôi mới biết được rằng sếp không hề có ý như vậy. Tôi đã rất tức giận và đã hỏi bạn tôi, vì sao cô ấy lại nói dối tôi, cô ấy bảo rằng, vì trước đây việc gì quan trọng trong bộ phận cũng đều do tôi đảm nhận, nên nếu tôi nghỉ gấp, công ty chưa kịp tuyển người thì cô ấy sẽ là người nhận bàn giao công việc của tôi và  nếu nhận công việc của tôi thì sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi không hài lòng về việc làm của cô ấy.
Sau hôm đó, bạn tôi nói rằng tôi thật ích kỉ và không biết suy nghĩ cho cô ấy. Cô ấy nói đã là bạn thì không ai làm thế, và rằng, tôi không phải bạn của cô ấy. 
Mặc dù nghĩ lại quãng thời gian đầy lưu luyến trước đây, nhưng tôi cũng đã dần buông bỏ người bạn đó. Việc dành sự quan tâm cho một người chẳng tôn trọng mình mà chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân họ thì thật là lãng phí. Tôi hiểu được buông bỏ mối quan tâm dành cho một người không xứng đáng tức là mình có thêm thời gian dành cho những người yêu thương, trân trọng mình thật lòng.
Câu chuyện tiếp theo là của một người anh mà tôi quen biết. Anh là người đã có gia đình, nhưng lại rung động với một cô đồng nghiệp cùng công ty, anh nói anh thật lòng thương yêu cô ấy. Khi cô đồng nghiệp mang thai, anh đã lựa chọn ly hôn với vợ để đến bên cô ấy. Lúc đó, trong lòng tôi rất băn khoăn, tôi cứ nghĩ mãi đến câu chuyện này xem ai đúng ai sai. 
Đến sau này tôi mới biết, người vợ cũ đã từng đến gặp cô đồng nghiệp kia và tác thành cho họ. Cô ấy nói: “Với một người đàn ông mà trái tim không thuộc về mình thì tôi cũng chẳng muốn miễn cưỡng níu kéo, như vậy chính tôi cũng chẳng có được hạnh phúc”.
Sau này, cô ấy cũng đã kết hôn với một người khác. Cô ấy đã dùng một trái tim đầy lý trí, khiến cho tất cả đều được như ý. Sự buông tay không phải là đang dễ dàng cho người khác mà là đang vun vén cho mình một khoảng trời riêng. Nếu cô ấy không buông tay người đàn ông đó, thì chẳng khác nào đã từ chối nhận được hạnh phúc của chính mình.
Trên cuộc đời này, trừ việc ta không lựa chọn được xuất thân, những việc khác đều là kết quả của sự lựa chọn. Thật khó để tôi định nghĩa được thế nào là “Buông Bỏ”, tôi chỉ có thể dùng kiến thức hạn hẹp và tâm hồn lạc quan của mình để học nó qua từng bài học trong cuộc sống. Tôi không thể nói bạn nên lựa chọn buông cái này hay không nên buông cái kia, mà tôi chỉ mong bạn và tôi đừng bao giờ buông bỏ chính mình, hãy luôn giữ vững lập trường thì cơ hội có được hạnh phúc của chúng ta sẽ lớn hơn bất cứ ai.