Em ah,
Mấy nay em có khỏe không?
Tuần này team chính thức ra tập 2 Seneca rồi! Hôm trước Truê có nhắn hỏi anh muốn viết gì cho sự kiện này không, vội vàng trả lời rằng đợt này anh bận quá, chắc phải từ chối thôi. Vậy mà ngay tối hôm ấy lướt lại mấy trang đầu tập 2 bị Seneca vả ngay vào mặt cho:
Những con người đó – những người làm như thể áp lực công việc khiến họ không thể tập trung nghiên cứu và thực hành triết đang dối trá. Tất cả là giả vờ, vì chính họ, chứ không phải ai khác, không ngừng ôm việc vào mình – nếu họ bận rộn, đó là lỗi của họ. Tôi có thời gian, Lucilius, tôi luôn có thời gian; và dù tôi có đến bất cứ đâu thì cũng toàn tâm toàn trí ở đó. Tôi không để công việc cuốn đi; tôi chỉ cho công việc mượn tấm thân này, và tôi không kiếm cớ để lãng phí thời gian. Khi dừng tay, ở bất kể nơi đâu, tôi cũng có thể sàng lọc bộn bề suy nghĩ để phản tư về những điều tốt đẹp. – Trích Seneca, Những bức thư đạo đức tập 2
Đấy, em thấy không, dù có tự hào vỗ ngực là hiểu về Khắc Kỷ, nắm trong lòng bàn tay mọi cốt tủy tinh túy blah blah các thứ của trường phái, thì vẫn cứ bị vả vào mặt như thường! (nghĩ cũng ức, nhưng làm gì được. Ổng nói đúng quá mà!)
Nhưng anh nghĩ, đó cũng chính là lý do tại sao việc có sẵn sách ở đấy, luôn sẵn sàng để thỉnh thoảng lật giở - đọc lại - tìm lấy cho mình một bài học để ngẫm nghĩ, là quan trọng đến thế nào. Vì cái cuộc đời này, có lẽ không gì nó giỏi hơn là làm cho người ta bị cuốn vào vòng quay với hàng trăm hàng ngàn thứ vụn vặt bận tâm ngay trước mắt mỗi ngày.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Tập 2 của Seneca, có thể nói là đã lấy đi thực sự nhiều tâm huyết của mọi người. Gần 500 trang sách triết không phải là thứ dễ dàng gì để biên tập, chỉnh sửa. Nhưng tất cả có là gì, so với cái hy vọng bạn đọc sẽ hài lòng khi được cầm cuốn sách trên tay, được lật lật giở giở thơm thơm mùi giấy mới, và quan trọng nhất, được thu nhận những dòng chữ tâm huyết để lại từ một người ở tận hơn 2000 năm trước.
Những sự kết nối ấy, từ Seneca - đến những người dịch bản tiếng Anh - rồi đến team Spiderum - rồi đến bạn đọc. Cứ nghĩ thôi anh đã thấy nó thật diệu kỳ rồi.
Tự dưng nhớ lại mấy câu hát trong bài “Three Wooden Crosses”, một bài nhạc Country mà anh rất thích:
I guess it's not what you take when you leave this world behind you It's what you leave behind you when you go
Tối thứ 6 tuần trước anh ngồi xem lại "Sleepless in Seattle", và vẫn bị thích cái cảnh Annie nhìn thấy hình trái tim trên tòa nhà Empire State và thốt lên rằng: "It's a sign!".
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google

Vậy thì, sau này, có khi nào định mệnh cho gặp em với cuốn Seneca tập 2 trong tay hay không nhỉ?

A Dreamer