Chiều đông muộn phố lạnh và xám. Chẳng có lấy một con gió, phố ủ ê đứng lặng im ngẫm ngợi.
6h30 chiều, tôi kẹt giữa dòng người chật cứng. Thành phố thật lạ, đứng giữa ngã tư đường đông đúc mà lòng cứ trống hoác. Những nỗi nhớ, những cảm xúc tê cứng cả, trĩu nặng, chẳng còn vơ vẩn như mấy ngày thu nhởn nhơ nắng gió.
Vật lộn về được đến nhà, tôi để nguyên áo quần vùi đầu vào chăn đệm, tìm mãi, tìm hoài chẳng thấy chút hơi ấm nào. Tôi co ro như con tôm, quặn ruột vì đói, vì nhớ. Nhớ những ngày đầu mùa mẹ đem chăn bông thơm nức mùi nắng ra đắp. Tôi nhớ tôi nhỏ xíu, vẫy vùng trong cái chăn bông hoa đỏ ấm sực của mẹ, vờ như mình là con cá đang bơi trong dòng nắng còn vương lại từ mùa trước. Cái chăn bông cũ ấy nặng trịch, cứ những ngày mùa đông có nắng mẹ lại mang phơi, đập đập cho bụi bông bay mù trong nắng. Sau này mẹ tôi cất cái chăn cũ đi và thay bằng những thứ chăn siêu nhẹ. Bố tôi, người mà mẹ hay đùa là "khổ mãi quen rồi sướng không chịu được" không quen với loại chăn ấy, phải lấy một cái chăn nữa đè lên cho nặng mới ngủ ngon được.
Tôi lớn lên, bỏ cái phố huyện nghèo, xuống phố "tha hương cầu thực" chẳng bao giờ còn biết đến chăn đệm thơm mùi nắng. Đêm đông tôi nằm co ro trong tấm chăn dày nồng nồng mùi thuốc tẩy nghe mưa gõ nhịp trên mái nhà, lẩn thẩn nhớ thương mùi nắng.