Một chiều nắng nhạt đổ dài
Một chiều êm gió dạo vòng quẩn quanh.

Một chiều anh bảo em rằng:
"Em ơi anh chán một chiều,
Mình chia hai ngả từ giờ nha em."
Một chiều em đứng lặng thinh
Một chiều anh đã đi đâu mất rồi...

Một chiều vạn vật vẫn trôi
Một chiều sao chỉ góc trời em nghiêng?


Sài Gòn, 2 tháng 9, 2020
Một chiều cùng bạn ra góc đường đứng chơi bong bóng xà phòng mê mẩn, chợt thấy như đang sống trong 1 đoạn phim flashback năm 18 tuổi hồi mới lên Sài Gòn. Hồi mộng mơ còn đầy và tóc còn dài thật dài. 
5 năm trôi qua, tuy mộng mơ có vơi ít nhiều, bù lại mình học được cách tìm niềm vui giữa thực tại. Tóc cũng đã dài lại sau bao năm tháng cắt ngang vai. Nhưng mình nghĩ, điều quan trọng nhất là đứa bạn đi cùng năm 18 tuổi cũng đã ở cạnh mình vào chiều hôm ấy, tụi mình vẫn nô đùa thật vui, chụp những chiếc ảnh phim thật xinh xắn. 
Thật tuyệt khi có ai đó cùng mình lớn lên.