Phụ trách ảnh: Anh Google
Em ah,

Mấy nay em có khỏe không?

Chả hiểu sao tự dưng muốn kể em nghe. Hôm rồi, giữa bộn bề công việc, anh thấy mình ngồi ngẩn ngơ cả tiếng khi đọc được đoạn này trong "Cánh buồm đỏ thắm":
Anh thấy đấy, ở đây số phận, ý chí, tính tình của con người đã gặp gỡ hoà hợp như thế nào. Tôi đang đến với người con gái chỉ chờ đợi tôi, còn tôi cũng không muốn một ai khác ngoài cô ấy, có lẽ chính vì nhờ cô ấy mà tôi đã hiểu được một chân lý giản đơn. Chân lý đó là cần phải tạo ra những điều kỳ diệu bằng chính bàn tay của mình. Nếu đối với một người nào đó, kiếm được tiền là quý nhất, thì có thể dễ dàng cho anh ta đồng tiền. Nhưng nếu khi tâm hồn con người ấp ủ hạt giống của một cái cây nồng thắm là sự diệu kỳ, thì hãy tạo cho anh ta điều đó, nếu ta có thể làm được. Khi đó cả anh ta và cả ta cũng sẽ có một tâm hồn mới. Khi người cai ngục tự tay mình thả tù nhân, khi một nhà tỉ phú tặng cho viên thư ký một toà biệt thự, một cô đào hát và một két bạc, khi một kỵ sĩ kìm con ngựa đua của mình lại để chờ con ngựa khác không gặp may thì lúc đó mọi người đều thấy đấy là chuyện tốt lành và vô cùng kỳ lạ. Nhưng còn có những điều không kém phần kỳ lạ hơn: đó là nụ cười, niềm vui, lòng độ lượng và có thể chỉ là một lời cần thiết được nói đúng lúc. Có được cái đó có nghĩa là có tất cả. Về phần tôi, thì buổi đầu tiên hôm nay A-xôn và tôi nhận ra nhau sẽ mãi mãi in trong tâm trí tôi với sắc màu của những cánh buồm đỏ thắm, những cánh buồm được tạo ra từ đáy sâu của một trái tim đã hiểu thế nào là tình yêu.
Dù đúng là cũng đã lớn đủ để 'thấy sao sao á' khi đọc truyện cổ tích kiểu này, thì bên cạnh đó kỳ lạ là tự dưng anh cũng cảm nhận được chút gì đó rưng rưng trong lòng ... Phải chăng là vì bản thân mình cũng vô tình quên mất rằng: rất nhiều điều diệu kỳ trên thế giới này thực ra có được chỉ bằng chính bàn tay con người và một chút tưởng tượng mà thôi!
Phụ trách ảnh: Anh Google
Vậy rồi anh lại quay ra tự hỏi mình: đã bao lâu anh không ngồi lại, không màn hình, không kết nối, chỉ đơn giản là nhìn ra xa xăm và để mặc cho trí tưởng tượng bay xa.

......

Ngày trước thực ra anh tưởng tượng nhiều lắm. Còn nhớ hồi lớp 3 lớp 4 thần tượng Triển Chiêu, tối tối trước khi ngủ anh hay nằm chắp tay sau gáy tưởng tượng mình mặc cái áo dài đỏ đỏ của ổng, rồi bay phạch phạch phạch phạch xuống giải cứu mỹ nhân, đá cho mấy thằng áo đen mấy cái vào mặt. Hồi ấy tất nhiên chưa biết sex siếc gì, thế nên giải cứu xong xuôi chỉ tưởng tượng ra được mỹ nhân thơm cho phát vào má, rồi lại phạch phạch phạch phạch bay đi ....... Ôi cái hồi ngây thơ khờ dại!

Nhưng rồi lớn lên, dần dần những câu nói cứ nghe đi nghe lại mỗi ngày: "thực dụng vào"; "cái đấy làm làm gì, làm có ra tiền không"; "không ra tiền bố dí b*** quan tâm", blah blah, cứ từng bước từng bước xóa đi hết những hình ảnh trong tâm trí, và từ đó mà những tưởng tượng cũng ít dần, càng ngày càng thưa thớt hơn.

...

Vậy thì, trong cố gắng tìm bằng được sự cân bằng giữa cuộc sống bộn bề áp lực bạc danh này, em nghĩ sao nếu có ông béo mặc áo dài đo đỏ bay phạch phạch phạch phạch về Việt Nam tìm gặp em? ...

A Dreamer