Cậu nhóc ak, không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cùng cậu viết cho chính mình. Chỉ là cuộc sống của cậu bỗng dưng bộn bề mà đến chính cậu cũng không ngờ tới. Chỉ là đã tới một ngày, cậu phải hiểu rằng mình thật sự phải cô độc bước đi.
Có lẽ việc trách khứ cha mẹ là việc ngu xuẩn nhất trên đời, nhưng để sống một cách đúng nghĩa thì cậu phải học cách tồn tại mà không quá để tâm đến họ. Cậu đã hoàn toàn chọn một cuộc đời khác biệt, cậu không thể mong sự cảm thông từ người khác, kể cả là cha mẹ cậu được.
Thật không thể ngờ rằng, tới một ngày, người làm mình mệt mỏi nhất lại chính là cha mẹ của mình. Những sự áp đặt, nguyên tắc liên tục làm mình trở nên hỗn loạn.